Vài lời với những người chống cộng

Gần đây ghé thăm đọc các blog mình thấy nhiều bạn chửi rận hơi dữ dội, gay gắt, hoặc như là vừa viết vừa cười châm biếm rận, cho thấy sự không tôn trọng bọn họ một chút nào cả.

Thật ra cách vận động, cảm hóa tốt nhất là thuyết phục ôn hòa, đó là cách có hiệu quả nhất. Các cơ quan chiến tranh tâm lý Mỹ (xem thêm) trong chiến tranh xâm lược Việt Nam ngày xưa, cũng như tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức khủng bố, phản động ở Mỹ ngày nay vẫn thủ thỉ vào tai, làm quen online, lôi kéo, móc nối, kích động những nhân vật bất mãn ở trong nước bằng cách tỏ ra hòa nhã, lịch thiệp, ngụy quân tử, đạo đức giả một cách chuyên nghiệp. Chứ những kẻ ăn lương chuyên nghiệp tâm lý chiến khôn khéo không có những hành động gay gắt gây phản cảm.

Như vậy, cách vận động ôn hòa, và dùng lý lẽ hòa nhã, lịch sự thuyết phục là cách tốt nhất, hiệu quả nhất để thu phục nhân tâm, mời gọi người khác về phía mình. Chứ còn gay gắt chửi mắng hay châm biếm này kia chỉ càng làm đối tượng đó tránh xa, đẩy họ (và cả những người bạn bè, đồng minh của họ) về phía kẻ thù, làm cho bọn họ ngày càng lún sâu vào con đường sai quấy.

Cái nguyên tắc này là một lý lẽ thông thường mà hầu như ai cũng biết. Nhưng tại sao đối với bọn chống cộng, vichoco, dâng chủ, tàn dư ngụy, ba que v.v. thì thật khó mà tôn trọng bọn họ, khó ăn nói nhẹ nhàng với họ? Bài viết nhanh dưới đây tôi sẽ nói đến vấn đề vì sao việc này thấy như dễ nhưng lại rất khó, rất khó mà chịu nổi hay tôn trọng nổi các thành phần này.

Bài này sẽ cho thấy tại sao 38 năm qua phong trào chống cộng vẫn chỉ dừng ở vài nhóm lẻ tẻ. Viết bài này tôi cũng không hề sợ bọn chống cộng đọc sẽ biết rút kinh nghiệm, sẽ cải tiến, sẽ tiến bộ rồi trở thành 1 mối đe dọa thực tế nào đó cho đất nước. Bởi vì với cái bản chất đó, và cái trình độ đó của bọn họ thì cũng mãi vẫn vậy thôi, và họ không thể thay đổi dù có muốn.

Như vừa rồi tôi lang thang đi phê bình một số kẻ bênh vực Mỹ và phương Tây quá đáng trong các bài viết trên nhiều blogs về những vụ đàn áp bạo hành và bắt bớ người biểu tình ôn hòa ở Mỹ và các nước phương Tây vừa rồi, thế là các bạn lập tức chụp cho tôi cái mũ “dư luận viên”.

Cảm nghĩ đầu tiên của tôi là các bạn quá mất dạy. Mình không phải dư luận viên, mình chỉ nói ý kiến của mình, mà nó phán mình là dư luận viên vậy thì quá mất dạy. Nhưng sau đó tôi Google tìm hiểu kỹ lại, rõ lại dư luận viên là gì, sau đó gọi điện về VN hỏi mấy người nhà biết rõ vụ này.

Sau khi tìm hiểu thì tôi mới hiểu dư luận viên đơn giản là cách gọi ngẫu hứng không chính thức của 1 bác lãnh đạo trong lúc trả lời 1 phóng viên báo chí, rồi sau đó bọn chống cộng ăn theo và gọi như là 1 danh từ chính thức. Chứ thật ra không hề có chức danh nào là “dư luận viên” cả, mà chỉ có những người tình nguyện, mà trong đó phần lớn là những đoàn viên tình nguyện, những thanh niên tình nguyện, hoặc cả một số nhỏ đảng viên trẻ tình nguyện làm công tác dư luận, là những người truyền tải thông tin, đem lại những thông tin mà các bạn không biết để cho các bạn biết.

Ví dụ các bạn cứ hô thác Bản Giốc bị VC bán cho “Tàu Cộng” rồi thì họ sẽ đem tới các bài viết, thông tin du lịch thác Bản Giốc, nội dung hiệp định Pháp – Thanh, và hiệp định biên giới trên bộ Việt – Trung 1999 cho các bạn mà báo Nhân Dân đã công bố toàn văn từ tận năm 2002.

Ví dụ các bạn giơ ra video “Sự thật về Hồ Chí Minh” rồi hô Bác Hồ có nhiều vợ thì họ sẽ đem tới nhiều nguồn khác, nhiều bài viết và bài nói chuyện, trả lời phỏng vấn báo chí của Bác, và cả những nguồn nước ngoài để cho thấy ngược lại.

Ví dụ các bạn gọi cuộc chiến giữa đa số người Việt Nam với 60 vạn quân viễn chinh Mỹ là “nội chiến” thì họ sẽ giúp các bạn thấy được cái hoang tưởng và ngu dốt như mắc bệnh tâm thần của các bạn bằng chính các tài liệu của Mỹ và nước ngoài, hoặc các lời tự thú của Mỹ-ngụy (xem thêm).

Ví dụ các bạn gào lên rằng dân tộc Việt Nam đang “lầm than”, đất nước VN đang “kiệt quệ”, “tan nát”, sắp bị “Trung Cộng” xâm lược đô hộ đến nơi v.v. thì họ sẽ đưa những thông tin cho các bạn thấy nhiều người dân VN đang sống yên ổn, nhiều người đang có chất lượng sống cao, nguyên nhân, nguồn gốc của những tiêu cực của đất nước và các ý kiến, quan điểm về cách hóa giải thiết thực, các đề xuất làm sao để điều hành và xây dựng đất nước tốt hơn v.v. và cho các bạn thấy quân đội Việt Nam, nhất là hải quân và không quân đang ngày càng được hiện đại hóa để bảo vệ chủ quyền quốc gia như thế nào, nhất tình hình biển đảo, các khu vực đang tranh chấp, vấn đề pháp lý quốc tế, vấn đề tế nhị ngoại giao, đối ngoại, quan hệ Việt – Trung, Việt – Mỹ và các nước v.v.

Tóm lại, họ là những người làm những việc tốt, làm những công tác tích cực cho các bạn. Các bạn nói sai cái gì thì họ chỉ ra cái sai đó và giải thích lại cái đó cho đúng. Các bạn chưa biết cái gì thì họ cho các bạn biết cái đó.

Họ giúp các bạn hiểu rõ sự việc hơn, mà trước giờ các bạn chỉ chui đầu chui cổ vào các diễn đàn, blog chống báng đầy thù ghét và cảm tính nên các bạn không biết những thông tin đó, các bạn chưa biết những lý lẽ đó, chưa biết những vấn đề nào đó v.v. Cũng tương tự như một người hướng dẫn viên, giáo viên vậy.

Còn tôi thì là 1 người chơi blog, 1 người thảo luận bình thường trên Internet, tôi thấy các bạn nói sai thì tôi bảo là nói sai và chỉ ra nó sai chỗ nào, vậy mà các bạn gọi tôi là dư luận viên chứng tỏ là các bạn quá ngu dốt hoặc các bạn quá trẻ con hoặc bẩn tính, các bạn thật ra không biết nhưng vẫn cố ý nói vậy, để cố ý chụp mũ.

Lâu nay các bạn luôn đưa ra những kiến nghị tầm vóc to lớn vĩ mô ghê gớm kể trên mà chưa bao giờ thấy có kiến nghị gì gần gũi thiết thực với cuộc sống nhân dân, ví dụ làm sao để diệt cái tệ nạn “chạy chọt” ngay từ trong văn hóa xã hội của nhân dân.

Các bạn không chửi đích danh cái xấu, hiện tượng xấu, sự kiện xấu, các bạn không dám chửi người xấu, nhân vật xấu, quan tham, sâu bọ, mà các bạn đi chửi …. chủ nghĩa Marx Lenin, Bác Hồ, rồi xuyên tạc lịch sử dân tộc, chạy tội cho quan thầy Mỹ.

Các bạn làm vậy thì các quan “sâu” càng thích và thở phào nhẹ nhõm, may quá nó không chửi mình, nó không vạch trần mình mà nó đi chửi cái khác, nó đánh lạc hướng vấn đề dùm mình, nó giúp mình chỉa mũi dùi sang đối tượng khác.

Phải chăng đây mới là mục đích thật sự của các bạn? Giúp quan tham và sâu bọ đánh lạc hướng vấn đề? Đánh lạc hướng ra khỏi các vấn đề thiết thực gần gũi cuộc sống xã hội của đất nước?

Các bạn đang cố ý làm cho chế độ yếu đi, chứ không muốn giúp bắt sâu, bắt tham quan để cho chế độ mạnh lên, đúng không? Có phải tôi đang nói trúng tim đen của các bạn, đi guốc trong bụng các bạn rồi, đúng không?

Bất kỳ một lãnh đạo trong 1 thể chế nào, mô hình chính trị nào thì họ đều đi ra từ nhân dân, Đảng Cộng sản cũng vậy, Đảng xưa nay đều từ dân ra. Như vậy một người ngay từ đầu đã “nếm mùi” văn hóa chạy chọt ngay từ học đường, được cha mẹ dạy cho chạy chọt rồi thì vào Đảng không lẽ họ bỗng dưng thay đổi thành một con người khác? Với cái văn hóa chạy chọt khắp nơi này thì dù người tốt cũng dễ biến chất và trở thành quen chạy (vì chung quanh ai cũng chạy, người nhà mình cũng chạy). Nhiều nơi ai giữ được mình thì rất khó vào được dòng chính hoặc có vào được thì cũng không được trọng dụng.

Tôi đọc các kiến nghị về Hiến pháp, rồi các Hiến pháp giả mạo mà một số bạn viết ra, tôi download về bản PDF đọc qua vài đoạn đầu thôi là lắc đầu không đọc nổi tiếp. Cảm giác của tôi lúc đó đầu tiên là buồn cười, sau đó là thất vọng, chán nản, rồi xóa sạch không đáng để lại trong máy.

Tôi đọc các kiến nghị của các bạn mà tôi có cảm tưởng như đi ngược lại cỗ máy thời gian trở lại năm 2001 lúc mà tôi còn đang chập chững bước chân vào thế giới lý luận chính trị, tranh luận và quan sát theo dõi các bên tranh luận với nhau trong hầu hết mọi diễn đàn ngõ ngách Internet trong và ngoài nước, tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi đọc những ý kiến buồn cười, hoang tưởng duy ý chí đó mà tôi có cảm tưởng như các bạn chưa bao giờ tham gia hoặc xem một cuộc tranh luận chính trị nào trong các diễn đàn chính trị trên Internet, thậm chí là các diễn đàn tiếng Việt.

Nói thẳng ra một cách đơn giản nhất: Các kiến nghị của các bạn nó là những bài ca hát đi hát lại và nhạt như nước ốc, và ngây ngô, thiếu thông tin, có kiến thức không khác trẻ em mẫu giáo về đề tài mà các bạn kiến nghị. Những người từ cái thời điểm sơ khai Internet đó bây giờ cũng đã thay đổi quan điểm hoặc ít nhất đã từ bỏ con đường của họ (xem thêm), nhận ra niềm tin lâu nay của họ là rất mơ hồ, duy ý chí và không có cơ sở, căn cứ gì vững chắc. Trong khi các bạn thì lặp lại, xài lại những gì mà những người khác đã ném bỏ từ lâu.

Đặc biệt các bạn ba que (xin lỗi không nghĩ ra từ nào chính xác hơn cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen) ở Mỹ khi bị người khác chỉ trích thì các bạn hay chống đỡ, biện hộ rằng nếu theo mô hình chính trị đa đảng như Mỹ – Tây thì sẽ dẹp được tham nhũng tiêu cực, dẹp được tệ nạn chạy chọt này kia v.v. Thật ra các bạn không có một chút tư cách gì nói về chuyện đa đảng thì xã hội sẽ trong sạch, bởi vì cha anh của các bạn cũng theo mô hình chính trị như các bạn đang hô hào ngày nay, và những vùng do cha anh các bạn quản lý đã biến thành những ổ mại dâm khổng lồ, với một bộ máy quản lý què quặt, thối nát, một xã hội băng hoại, với các quan chức buôn lậu ma túy đẳng cấp quốc tế (xem thêm).

Vì những lẽ đó, các bạn không có tư cách gì để nói chuyện “đa đảng sẽ tốt hơn”, mỗi khi nghe các bạn nói vậy tôi có cảm tưởng như 1 kẻ mới ra tù viết sách về “Nghệ thuật dạy con cái”.

Những người dân Mỹ hay ở một số nước giàu mạnh nói về đa nguyên đa đảng thì còn chấp nhận được, vì cái hệ thống họ đang vận hành tốt. Còn các bạn lấy tư cách gì nói chuyện đa nguyên đa đảng trong khi cha anh của các bạn buôn lậu ma túy? Và ngày nay trong sinh họat chính trị cộng đồng ở hải ngoại thì các bạn vẫn gian lận và chửi bới nhau còn hơn cả kẻ thù.

Đó là lý do lâu nay tôi chỉ tranh luận với người Mỹ về đa nguyên đa đảng và mô hình chính trị, các đề tài về CNXH và CNTB, tôi không tranh luận với các bạn. Những người Nga, người Mexico, nhiều người đến từ châu Mỹ Latinh hay châu Phi ở Mỹ mà tôi nói chuyện với thì họ cũng tránh đề tài này, bởi vì đa nguyên đa đảng đang không đem lại cái gì hay ho cho xã hội đang bê bối của họ. Đó gọi là lòng tự trọng và còn là liêm sỉ.

Các bạn 38 năm nay tưởng tượng ra rằng người dân trong nước là dốt nát, thế là các bạn tự nghĩ mình có tư cách dạy bảo người dân trong nước về các khái niệm dân chủ, nhân quyền, nhưng các bạn có bao giờ nhìn lại mình rồi tự hỏi các bạn có tư cách đó chưa? Hay trước mắt đa số người dân trong nước và cả cộng đồng quốc tế thì các bạn chỉ là những thằng hề, giống như những đứa con nít ranh hoang tưởng và ngây ngô dốt nát tập tành nói chuyện như người lớn?

Mỗi khi ai nhắc khéo hay châm biếm các bạn về ngụy quyền Sài Gòn cũng đa đảng nhưng nát bét tận gốc rễ thì các bạn lại đổ thừa cho Pháp – Mỹ. Các bạn tiêu chuẩn kép như thế này: Mỗi khi cãi nhau với ai về đề tài lịch sử và chiến tranh thì các bạn bảo đây là cuộc “nội chiến huynh đệ tương tàn”. Nhưng mỗi khi cần bảo vệ cho niềm tin “đa đảng sẽ tốt hơn”, và để chống chế hiện thực nát bét trong chế độ đa đảng của cha anh các bạn trước giải phóng, thì các bạn lại đổ thừa cho Pháp – Mỹ.

Đây là sự ngụy biện, bởi vì: Trong thời Pháp thuộc với hệ thống thực dân kiểu cũ (người chủ quản lý trực tiếp) thì các bạn còn đổ thừa cho giặc như thế được, bởi vì dù cha anh các bạn làm việc hành chính nhưng Pháp là kẻ trực tiếp quản lý.

Còn trong thời chống Pháp (lần 2) và chống Mỹ sau này, kể từ năm 1948 trở đi là thực dân Pháp đã bắt đầu chuyển dần sang hệ thống thực dân kiểu mới (người chủ không quản lý trực tiếp, chỉ kiểm soát bên ngoài), dần trao lại các chức năng quản lý nhà nước cho ngụy quyền Bảo Đại (chính phủ “Quốc gia”).

Sau này 2 giai đoạn trong thời Mỹ (1954-1965 và 1973-1975) là 2 giai đoạn mà cha anh các bạn quản lý những vùng tạm chiếm, chứ lúc này bọn giặc không có trực tiếp quản lý và chỉ huy. Như vậy chính cha anh các bạn quản lý thì tại sao đi đổ thừa cho Pháp – Mỹ?

Người Pháp và người Mỹ đâu có muốn các bạn tham nhũng. Các bạn tham nhũng đâu có nằm trong kế hoạch, chiến lược của họ. Họ viện trợ cho cha anh các bạn đâu phải để cho cha anh các bạn đi tham nhũng? Cha anh các bạn lấy tiền viện trợ bỏ túi riêng, mua đất đai nhà lầu biệt thự, nuôi bồ nhí, vợ bé, thậm chí lấy vũ khí viện trợ đem bán lại cho quân Giải phóng ở chợ đen.

Và sau này, ngày nay, khi bọn giặc đã bỏ rơi cha anh các bạn, thì cha anh các bạn và đến các bạn ngày nay vẫn ngập ngụa trong những vụ chửi nhau, giành nhau, tố cáo nhau gian lận bầu cử cộng đồng, các đảng phái các bạn vẫn ngày ngày chửi bới nhau, vu cáo nhau. Tôi đọc bao nhiêu tờ báo tiếng Việt bên Mỹ thấy các bạn đến ngày nay vẫn chửi nhau hà rầm, chia chác không đồng đều, chửi nhau còn mạnh miệng hơn cả chửi CS. Cộng đồng các bạn có nhiều đảng phái đấy nhưng vẫn tiêu cực, rạn nứt, thối nát, rối ren, bê bối, nói chung là đâu có hơn gì các chính quyền Sài Gòn năm xưa? Vậy thì các bạn lấy đâu ra tư cách để nói chuyện về đa đảng và chính trị Việt Nam?

Hễ ai thấy các bạn ba que nói sai, nói liều, nói ẩu, ngứa tai và khó chịu quá thì vào phản đối và chỉ ra những cái sai của các bạn, thì các bạn lại quy chụp đủ loại mũ cho họ kiểu vu khống không bằng không chứng như “dư luận viên”, “con ông cháu cha”, “con cháu cán bộ”, “hồng vệ binh”, “việt cộng nằm vùng”, “bảo vệ chế độ”. Trong khi những người kia nếu không có bằng chứng thì không hề gọi các bạn là CIA hay là Việt Tân.

Các bạn không biết cách hành xử văn minh mà thường chụp mũ người khác thô thiển như vậy chẳng khác nào các bạn đẩy mọi người vô tình trở thành những dư luận viên bất đắc dĩ.

Những trò tiểu nhân và bẩn tính, xấu tính như vậy của các bạn chính là những nhân tố chính ngăn cản đại đoàn kết dân tộc, ngăn lại sự hòa hợp dân tộc, chứ đừng đổ cho nguyên nhân nào khác, đừng đổ cho “vì cộng sản ăn mừng ngày 30/4”, “vì CS hát bài Giải phóng miền Nam”. Tại Việt Nam (và cả ở Mỹ) không phải chỉ có người cộng sản mới ăn mừng ngày 30/4.

Nhịp “tiến hóa” của các bạn như dừng lại ở cột mốc 1975. Đến bây giờ các bạn vẫn nghĩ những chuyện mà tôi đã nghĩ hồi năm 2001, các bạn tin những gì mà tôi đã từng tin hồi 2001, các bạn nhai lại những điều mà tôi đã từng nhai hồi 2001.

Hồi đó mặc dù tôi vẫn còn cùng quan điểm chính trị gần giống các bạn, cho rằng đa đảng là tốt hơn, nhưng tôi dần cũng nhận ra và nói với các bạn rằng các bạn cứ bảo vệ quan điểm của mình bằng cách đi chụp mũ những người nói khác các bạn là “cộng sản nằm vùng”, “COCC”, “con cán bộ”, “bảo vệ chế độ”, “hồng vệ binh” chỉ càng làm cho người ta xa lánh các bạn, càng làm cho hình ảnh của các bạn thấp kém dưới mắt họ, và làm hại cho công cuộc đoàn kết dân tộc.

Tôi chỉ nói có vậy thôi mà các bạn banned tài khoản tôi, “đá” nick tôi ra khỏi phòng nói chuyện Paltalk của các bạn, bịt miệng tôi trên các diễn đàn và Paltalk. Các bạn hằn học và đối xử với tôi như kẻ thù, trong khi lúc đó tôi vẫn về cơ bản là đồng tình với các quan điểm sai lầm của các bạn. Dần dần nhiều việc như vậy đã làm tôi tỉnh ngộ và nhận ra bản chất của các bạn. Tôi đã nhận ra rằng các bạn phải như vậy, vì không phải vậy thì không phải là các bạn, vì đó chính là bản chất của các bạn.

Từ đó trong đầu tôi dần dần nhận ra rằng, những gì mà bị những kẻ như vậy xem là thù nghịch và chống năm này qua tháng nọ thì những cái đó có lẽ phải là tốt. Từ đó tôi mới tích cực tìm hiểu hơn về chính trị và lịch sử hiện đại VN, tìm đọc/nghe các bài nói về bài viết của Bác Hồ, và dần “tự diễn biến lần 2” (xem thêm).

Các bạn muốn người khác tôn trọng các bạn thì bớt đại ngôn đao to búa lớn, và bỏ những thói quen bẩn tính, ví dụ các bạn ra đường hay xuống phi trường VN các bạn sẽ thấy chung quanh những tiếng nói cười, mọi người lo làm ăn, vui chơi, học hành, nhưng các bạn vẫn nói được là “nhân dân đang lầm than đói khổ, đang bị đàn áp”. Việt Nam là 1 quốc gia có thu nhập trong nhóm trung bình trên thế giới nhưng các bạn vẫn gọi là “một đất nước lầm than, quằn quại, kiệt quệ, rên xiết trong nghèo đói” nghe cứ như là ở 1 nước tư bản đa đảng châu Phi chết đói vậy.

“Chém gió” cũng có cái dễ thương, có những cái lố bịch và biến các bạn thành những thằng hề rẻ tiền. Các bạn ăn nói như vậy ai mà nghe nổi? Những người có IQ bình thường, có nhận thức bình thường thôi, nghe những lời lẽ đó của các bạn thì họ sẽ nghĩ sao về các bạn? Họ không nghĩ các bạn là mới từ nhà thương tâm thần ra đã là may, làm sao ai có thể tôn trọng được các bạn?

Còn một cái nữa mà các bạn cần làm để cho hình ảnh của các bạn ít nhất phải là 1 “con người” trước mắt nhân dân. Đó là các bạn lập tức dẹp ngay cái não trạng nô lệ và cái tư duy osin, cái tư tưởng dân tộc hạ đẳng hạ cấp (xem thêm), tư tưởng làm tôi tớ ngoại bang.

Không cần lấy những ví dụ từ thời chinh chiến xa xưa, chỉ cần lấy các ví dụ gần đây nhất. Vừa rồi khi các cuộc biểu tình ở Việt Nam và ở các nước đa đảng phương Tây diễn ra gần như cùng 1 lúc, thì các bạn ngụy biện cho các hành động đàn áp, đánh đập người biểu tình ôn hòa, xâm hại nhân quyền của cảnh sát Mỹ và phương Tây.

Các bạn ghi chú trong các bài viết và hình ảnh rằng công an VN đã “đàn áp dã man”, “thảm sát Lộc Hà”, trong khi tôi xem các hình ảnh của chính các bạn đăng thì tôi chỉ thấy người biểu tình ăn uống và ra đường nằm vạ ra không cho xe người ta đi đường. Tôi không thấy hình nào công an VN đàn áp.

Trong khi đó, lên Google và Youtube thì thấy cả ngàn tấm hình và clip cảnh sát Mỹ – Tây đánh dân, hành dân, đánh đập người biểu tình ôn hòa thì các bạn lại ngụy biện rằng đó là “đàn áp bạo động”. Trong khi trong hình ảnh không hề thấy người dân nào làm các hành động bạo động, mà trong hình chỉ thấy cảnh sát mặc áo đen cầm dùi cui quất dân, đạp vào dân.

Điều này cho thấy các bạn đã cuồng tín đến mức bệnh hoạn, đến mức mà các bạn tự biến các bạn và tự biến nhau thành những kẻ đui điếc. Các bạn tự tạo ra cho các bạn một khả năng nhận thức sự vật có chọn lọc. Những gì mà các bạn muốn tránh né thì các bạn lập tức có thể mù ngay, điếc ngay.

Đây là não trạng tự động phản xạ Pavlov trước các hiện tượng. Hễ công an VN ra ngăn chặn, kêu gọi giải tán biểu tình thì đó là “đàn áp nhân dân”. Còn cảnh sát Tây hành hung, bạo hành nhân dân, đánh đập, thậm chí bắn giết những người biểu tình ôn hòa văn minh lịch sự hơn các bạn gấp nhiều lần (đề nghị tham khảo thêm trang Wikipedia Tiếng Anh về tệ nạn cảnh sát bạo hành ở Mỹ) thì các bạn không cần biết gì, không cần biết đó là vụ gì, sự thể thế nào, chỉ cần hễ đó là cảnh sát Tây cảnh sát Mỹ thì đó đương nhiên là đàn áp bọn biểu tình “bạo động”.

Như vậy các bạn đã tự biến mình thành những osin, tôi tớ. Đó là tư duy để làm chó săn (xem thêm) cho ngoại bang, không phải tư duy để làm người độc lập tự chủ.

Thời buổi này lên Google, lên Youtube gõ vào vài từ khóa là ra hết những cái nói láo của các bạn nhưng tôi không hiểu vì sao các bạn cứ tiếp tục nói láo và tự bịt tai bịt mắt như vậy. Rồi khi bị họ chế giễu, phản đối, vào chửi các bạn thì các bạn lại bảo họ là “dư luận viên”, “công an mạng”, “cộng sản con”. Như vậy làm sao người khác tôn trọng các bạn được?

Nói thêm về vấn đề đàn áp biểu tình và cảnh sát đánh dân: Xưa nay ngoài các chế độ quá độc tài phát xít quân phiệt hoặc quân chủ chuyên chế ra thì ít có ai muốn đàn áp dân. Điều này càng đúng cho thế giới ngày nay. Chẳng có công an cảnh sát hay chính phủ nào muốn đánh dân hay đàn áp dân để mang tiếng cả, để bị dư luận lên án cả, trong đó có Việt Nam.

Nhưng trên thế giới này đôi khi có những vụ vượt khỏi tầm kiểm sóat, có những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ. Không nói đâu xa, năm 1999 trong cuộc biểu tình chống ông Trần Trường (vì ông ta treo hình Bác Hồ trong tiệm cho mướn phim) ở California, khi các ông bà cờ vàng H.O. đứng không đúng chỗ cảnh sát chỉ định, và không làm theo yêu cầu của cảnh sát (vì không rành tiếng Anh) thì cảnh sát đã vật xuống, còng tay, đưa lên xe và giải về đồn. Nhìn những hành động đó trên các DVD thì thấy rất thô bạo, các ông già bà cả bị cảnh sát vật xuống như võ sĩ Judo. Nếu những hình ảnh đó mà ở VN thì không biết các bạn sẽ đao to búa lớn đến thế nào? Sẽ giật tít các bài vở của các bạn ra sao?

Không chỉ có ví dụ đó, hay những vụ người Việt bị cảnh sát đánh chết (xem thêm), mà còn có cả chục ngàn vụ khác do cảnh sát Mỹ – Tây gây ra. Có nhiều vụ đến nỗi đủ để cộng đồng Wikipedia Tiếng Anh làm ra trang Wikipedia Tiếng Anh (xem thêm) về tội ác cảnh sát Mỹ đàn áp nhân dân. Nếu lên Google và Youtube search từ khóa “police brutality“, thậm chí không cần ghi rõ đó là cảnh sát Mỹ và phương Tây, rồi bấm nút Tìm thì sẽ thấy ngay kết quả là gì.

Đó là những điều không ai muốn, và Việt Nam cũng có những vụ đó, nhưng tỷ lệ so với Mỹ và phương Tây, các nước đa đảng tư bản của các bạn có lẽ là 1 sánh với 1000. Đó là những kiến thức cơ bản mà các bạn còn không biết thì các bạn không đủ tư cách và trình độ để nói chuyện về đề tài này.

Khi các bạn bị bí thì các bạn lại giở bài cùn tiêu chuẩn kép ra rằng: “Xứ người ta đàn áp dân thì liên quan gì đến VN?” Ủa, nếu không liên quan đến VN thì tại sao các bạn tối ngày nói Mỹ là tự do dân chủ, nói phải theo mô hình của Mỹ của Tây thì mới hết những tiêu cực đó, trong khi những tiêu cực đó ở các nước đa đảng tư bản của các bạn còn xảy ra nhiều hơn, rồi các bạn ca ngợi Mỹ và Tây lên tận mây xanh, chê bai đất nước và dân tộc VN là nghèo là “hèn” là “cừu” này nọ.

Các bạn chửi bới VN là không có dân chủ, nhân quyền, bị đàn áp dã man, và ủng hộ (thậm chí năn nỉ) Mỹ đưa VN vào danh sách cần “quan ngại” về nhân quyền, đặt nước Việt Nam lên lên xuống xuống trong cái danh sách nhân quyền của chính phủ Mỹ.

Chẳng ai mượn chuyện, viện cớ nước ngoài cũng có tệ nạn rồi bảo các tệ nạn ở VN là đúng, là không cần trừng trị, dẹp bỏ. Tô hồng, ru ngủ xã hội hay bôi đen, gây hoảng xã hội đều cần lên án.

Báo chí VN tuy rằng còn một số chuyện chưa minh bạch khi các lãnh đạo bao che cho cá nhân và các cơ quan do mình chịu trách nhiệm, nhưng ít ra nó có ghi chép các sự kiện tiêu cực, các tệ nạn này kia ở VN. Thậm chí nhiều báo lá cải còn khai thác các hiện tượng tiêu cực đó, vì tin nóng giật gân, khác thường thì mới bán chạy, nhiều view, chứ còn tin tốt, chuyện tốt thì quá nhiều thành bình thường, thành nhàm, chả ai đăng làm gì.

Cho nên tôi hay khuyên nhiều người rằng ai muốn nhận xét xã hội VN như thế nào thì cứ ra đường mà nhìn, hãy tin vào cặp mắt và đôi tai của mình, nghe nhìn chung quanh mình. Chứ đừng nhận xét bức tranh hình chữ S: qua những tờ báo lá cải mà mục đích duy nhất của nó là hốt bạc. Hay những trang web, blog phản động tự xưng “lề trái” mà mục đích duy nhất của nó là đối chọi, đối nghịch với chế độ cộng sản Việt Nam.

Và nếu các tệ nạn xã hội ở nước ngoài không liên quan đến Việt Nam như các bạn hay nói, thì tại sao các bạn biện hộ cho những vụ đàn áp dân của cảnh sát Mỹ – Tây làm gì? Chỉ đến khi các bạn bị bí câm họng thì các bạn mới giở ra bài “đâu có liên quan đâu nào”. Các bạn nghĩ lại có thấy buồn cười không?

Những trò bẩn, chơi dơ, và có vẻ hèn mọn như vậy làm cho hình ảnh của các bạn trong mắt mọi người nó thấp kinh khủng, người ta khinh các bạn là chính vì những lẽ đó, chứ không bao nhiêu người nghĩ hành động của họ là để bảo vệ chế độ.

Ví dụ như tôi, đơn giản là tôi thấy các bạn nói gì sai thì tôi phản đối, tôi thấy các bạn nói gì tôi thấy bực thì tôi lên tiếng. Các bạn mất dạy quá thì tôi lên án. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi làm cái này làm cái kia là vì mục đích bảo vệ chế độ.

Chế độ này cần được bảo vệ trước Mỹ, trước Trung Quốc, trước giặc ngoại xâm, trước giặc nội xâm (sâu bọ, tham nhũng), trước các thế lực quốc tế hùng mạnh tiền tỷ thì còn có lý. Chứ chế độ này cần được bảo vệ trước những người như các bạn à? Các bạn soi gương nhìn lại mình chưa?

Một chế độ có hơn hàng chục triệu đảng viên, cán bộ, binh sĩ, bao nhiêu vũ khí, tiền bạc, tài lực, nhân lực, vật lực, thế lực, có uy tín trên trường quốc tế (từng là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ) mà cần những người dân như chúng tôi bảo vệ, mà lại là bảo vệ họ trước những kẻ dở hơi lố bịch như các bạn thì chắc chế độ đó đã sụp từ đời nào.

Tôi không bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, đôi khi tôi viết những bài dài là để góp phần bảo vệ các giá trị đạo lý dân tộc, các lợi ích của chính người nhà và đồng bào của tôi, tôi muốn nước mình được yên ổn, tôi bảo vệ không gian sinh tồn của người nhà và đồng bào của tôi ở VN.

Đôi khi là vậy, nhưng đại đa số trường hợp là vì các bạn làm những trò ngứa tai ngứa mắt quá, không lẽ im ỉm nhìn các bạn diễn hài hoài, có những lúc không chịu nổi nữa thì phải lên tiếng. Lâu nay tôi chỉ chuyên về lịch sử nên chỉ quan tâm đề tài đó, nhưng qua vụ các bạn ngụy biện bào chữa cho bọn Tây xuất phát từ tâm lý dân tộc hạ đẳng, tâm lý thuộc địa (xem thêm), thì tôi phải lên tiếng.

Tôi tin nhiều người khác, nhất là ở trong nước, cũng tương tự như ý nghĩ của tôi, muốn bảo vệ xã hội mình, muốn bảo vệ không gian sinh tồn của chính họ, muốn đất nước yên ổn, không muốn thấy các bạn quậy. Hoặc là đơn giản là họ thấy các bạn nói bậy làm càn lố bịch quá nên họ bất bình lên tiếng thế thôi. Nhiều trường hợp đơn giản chỉ là sự bất bình trước những cái nói bậy, nói càn, nói sai, trước cái lố bịch, bỉ ổi, trước cái mất dạy, trước cái xấu xa, độc ác, lưu manh, đê tiện.

Nhưng hễ ai nói trái ý các bạn là các bạn đem gắn ghép người ta vào chế độ, vào Đảng, vào công an, vào Nhà nước rồi chụp mũ họ năm này qua tháng nọ. Những hành động đó của các bạn nó vừa hại nước và ngăn trở sự đoàn kết hòa hợp dân tộc, vừa làm cho không thể nào thảo luận chính trị lành mạnh với nhau cho ra hồn. Toàn là chơi trò chụp mũ với đánh trống lảng và vu khống chung chung, chửi đổng ầm lên bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì.

Người VN nói chung có ghét những đảng viên, cán bộ, công an sâu bọ biến chất, hống hách, nhũng nhiễu hành dân và tệ nạn tham nhũng không? Sao không? Ai cũng chán ghét và nhiều trường hợp còn căm thù những kẻ đó. Nhiều khi cũng chán nản, mệt mỏi trước các vấn nạn xã hội và tình trạng sâu bọ lúc nhúc lộng hành. Tình trạng các giá trị truyền thống dân tộc và giá trị xã hội chủ nghĩa đang bị thách thức và chịu áp lực ghê gớm trước giá trị kim tiền.

Nhưng nếu không có các bạn, nếu các bạn không tồn tại thì chính chúng tôi đã là những người lên án những kẻ biến chất một cách mạnh mẽ và đau đớn nhất, trong hàng ngũ nào mà không có những con sâu lọt vào, những kẻ biến chất thành xấu xa côn đồ, những kẻ đó lên án là rất đúng.

Chúng tôi muốn lên án những kẻ đó. Muốn viết bài đòi trảm những kẻ đó. Nhưng tự dưng từ đâu các bạn nhảy ra gom lại chửi đổng ầm lên, chửi toàn Đảng toàn chế độ, chửi luôn cả những người dân nói khác các bạn, thậm chí điên rồ loạn trí hơn nữa là các bạn chửi cả sự hy sinh của cha ông, chửi cả lịch sử, nhổ toẹt vào những cuộc kháng chiến của dân tộc, xúc phạm và xuyên tạc cả những giá trị gắn liền với đạo lý dân tộc, các bạn chửi cả những anh hùng dân tộc có công đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất nước, các bạn chửi cả những người cộng sản tiền bối vốn là những người trung nghĩa hy sinh thân mình, những người anh hùng đích thực.

Các bạn chửi cả chủ nghĩa Marx Lenin là một bộ môn khoa học, các bạn chửi Marx, là một nhà khoa học xã hội, kinh tế, chính trị được giới khoa học thế giới xem trọng và sánh ngang với nhà bác học Albert Einstein. Độc giả BBC Anh ngữ đã xếp hạng Marx trên cả Einstein (xem thêm), mà chính Einstein cũng là người ủng hộ chủ nghĩa xã hội và phê phán chủ nghĩa tư bản (xem thêm).

Nghĩa là các bạn gom lại chửi hết. Các bạn nói các bạn “biểu tình” nhưng các bạn cứ nằm lăn ra đường ăn vạ không cho người ta đi xe qua lại lưu thông. Các bạn nói “ai không biểu tình là chó”.

Đến nỗi người ta đi ngang không ai tôn trọng các bạn mà toàn bấm kèn chửi các bạn mà các bạn vẫn không ngộ ra là các bạn không được dân tôn trọng, chứ đừng nói là được sự ủng hộ hay đi theo. Đến cả sự tôn trọng mà các bạn cũng không có được từ người dân.

Điều này thì phải tự hỏi các bạn có sự tự trọng, tự tôn trọng chính mình hay chưa. Nếu các bạn không tôn trọng chính các bạn (chửi đổng, lăn ra đường ăn vạ), các bạn không tôn trọng nhau (chửi nhau hoài, chụp mũ nhau là CA) thì làm sao người ngoài có thể tôn trọng các bạn?

Nhiều khi muốn chống tiêu cực, chửi tham quan, chửi tham nhũng, chửi các cán bộ, công an biến chất, chửi sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng các bạn cứ nhảy ra chen vào rồi làm những trò này trò kia, dùng những thủ đoạn chính trị này mưu đồ chính trị kia, làm mọi việc loạn cả lên. Muốn làm gì cũng khó.

Quan sát các bạn hơn 10 năm nay tôi nhận ra, và tôi nghĩ nhiều người khác cũng đồng ý với tôi, rằng các bạn không thể là những người chính nghĩa, không thể là những thành phần đi cùng với lợi ích và giá trị dân tộc, và những hành động của các bạn là làm hại đất nước và xã hội. Những hành động đó thật ra có làm hại chế độ gì không, và làm hại bao nhiêu thì chưa biết, nhưng trước hết là thấy nó có hại cho đất nước.

Ngoài ra suy nghĩ kỹ lại nhiều lúc tôi thấy thật ra các bạn cũng chẳng gây hại được gì cho chế độ. Nếu các bạn đủ sức gây hại gì đáng kể cho chế độ thì họ đã không “quảng cáo miễn phí” cho Quan Làm Báo và Dân Làm Báo (Việt Tân) như vậy. Họ sẵn sàng tặng không cho QLB và DLB gần 5 triệu lượt đọc một cách vô tư, như là “tao không xem mày ra gì”.

Nhiều người tuyên truyền vạch trần các bạn hoặc “đập” các bạn không phải vì họ lo bảo vệ Nhà nước, mà là vì tâm lý khinh ghét đối với các bạn, hoặc trường hợp khác là một sự thôi thúc tự nhiên, ý thức giữ bình yên xóm làng xã hội, ý thức bảo vệ các lợi ích quốc gia và phát triển các giá trị dân tộc, giữ gìn lịch sử, đạo lý dân tộc.

Đơn giản là nhiều lúc rất mệt mỏi nhưng có nhiều cái không thể để các bạn nói càn nói bậy được. Nhiều cái tôi biết các bạn nói sai nhưng tôi không buồn lên tiếng, nhưng có nhiều cái khác mà không lên tiếng không được, ví dụ như nếu các bạn xuyên tạc lịch sử thì chúng tôi phải vào dạy các bạn lại về lịch sử nước nhà.

Mỗi khi ai đó chỉ ra các vấn đề khách quan như nước Nga sau khi bị chia năm xẻ bảy thành đa đảng thì tham nhũng từ trung bình lên hàng đầu thế giới. Hay Mexico đa đảng và cảnh sát ở đây trấn lột không khác gì bọn cướp thực thụ. Hay những đàn áp biểu tình, thiếu dân chủ, xâm phạm nhân quyền ở các nước đa đảng, tư bản bên Tây, hay những cái tốt ở Việt Nam, thì tất cả những người chỉ ra các vấn đề đó lập tức biến thành công an mạng, dư luận viên hết.

Mỗi khi ai đó đưa ra vấn đề nếu VN đa đảng, tự do chính trị hoàn toàn, thì các nước lớn, điển hình là Tàu và Mỹ sẽ vào VN lập ra các đảng phái của họ. Bọn chính trị sa lông, đầu cơ chính trị, các “chính khách” xôi thịt tay sai được các cường quốc thuê mướn sẽ về nước lập đảng tham chính. Đó đều là những thường lý và có nhiều khả năng xảy ra chứ đâu phải gì đó quá khó xảy ra.

Thậm chí đó là chuyện đương nhiên, các nước lớn có tài lực vật lực khổng lồ như vậy, thì đương nhiên họ sẽ bỏ tiền ra lập ra các đảng phái và các chuyên gia vận động hành lang ở VN theo kiểu Mỹ, để phục vụ cho lợi ích của họ.

Còn các đảng phái ba que hải ngoại thì đương nhiên sẽ về nước, vì chính bọn chúng đã tuyên bố như vậy. Thậm chí chính quyền còn ngay đó mà Việt Tân thời còn hoạt động khủng bố trong thập niên 1980 đã tuyên bố về nước “tiếp quản chính quyền”.

Và thay vì các bạn nhận ra được những mối đe dọa mà bàn cách làm sao chống nó, làm sao tránh nó, đặt lên bàn cân lợi – hại các vấn đề về đất nước, vì lợi ích chung của đất nước, thì các bạn lờ đi, tránh né hoàn toàn, và tệ hại hơn là các bạn gọi những người đưa các ưu tư lo lắng đó là “hồng vệ binh”, “dư luận viên”, công an mạng”.

Mỗi khi các bạn bị bí, lúng túng không nói gì được, gặp phải những thông tin, những vấn đề các bạn chưa biết, thì các bạn gào lên các bạn chửi đổng búa xua vô tội vạ, các bạn đánh trống lảng quay sang chửi các tiêu cực trong nước, các quan tham, rồi gom lại chửi toàn Đảng, toàn chế độ, chửi luôn cả những người nói chuyện trái ý, trái chiều với các bạn, chụp mũ những người nói khác các bạn. Phải chăng đó là yêu nước, đó là hành xử văn minh tiến bộ?

Đó là những mối quan tâm, những ưu tư chính đáng của những người yêu nước, quan tâm đến vấn đề độc lập dân tộc, nếu các bạn thật sự yêu nước như các bạn mạo xưng thì các bạn đã lắng nghe và dù không đồng ý với quan điểm đó thì các bạn cũng đã tranh luận đàng hoàng tử tế, chứ không bị bí rồi cố ý lờ đi, rồi chuyển sang trò chụp mũ vu khống rất mất dạy, khốn nạn, thằng này là “công an mạng”, con kia là “dư luận viên”, cha kia là “hồng vệ binh”.

Các bạn chụp mũ một nỗi lo về vấn đề độc lập tự chủ, về vấn đề tài phiệt nước ngoài vào can thiệp chính trị và bóc lột nhân dân lao động còn tàn tệ hơn một số đại gia trong nước, các bạn chụp mũ vu khống và biến nó thành một cái gì như là một sự “biện minh” cho chế độ “độc tài”. Như vậy các bạn quá khốn nạn và nhiều người gọi các bạn là có tâm địa bán nước, phản quốc là cũng không quá xa sự thật.

Nghĩa là trong những lúc đó, các bạn đã đụng chạm đến vấn đề độc lập dân tộc và nhân dân lao động, nhất là vấn đề độc lập dân tộc, và các lợi ích chung của quốc gia dân tộc, như vậy trong những lúc này thì các bạn không những chỉ chống chế độ, không chỉ đi ngược lại lợi ích nhà nước, mà các bạn còn mở rộng lây lan sang sự chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, giống nòi.

Thậm chí có những kẻ chống đỡ, ngụy biện ngu xuẩn rằng “nước người ta đa đảng đấy có sao đâu, có thấy ai bán nước đâu, nếu ai bán nước thì dân sẽ lên án ngay thôi mà”.

Tôi không hiểu những kẻ này do ngu dốt hay là cố tình giả vờ không biết. Ví dụ như Mexico đi, chẳng ai trên thế giới này bảo rằng Tổng thống Mexico là bán nước. Nhưng bây giờ qua Mexico mà coi, dân tộc Mexico và nhất là người dân lao động ở đó có phải là chủ của Mexico bây giờ hay không? Các lợi ích của đất nước Mexico bây giờ có phải của dân Mexico hay không? Hay là của mấy ông tài phiệt ngồi chễm chệ ở Texas và họ mới chính là những chủ nhân ông thật sự?

Nếu các đảng phái chính trị, nếu các thế lực chính trị – kinh tế trong 1 nước nhỏ bị các nước lớn bên ngoài nó nắm được, nó thành lập băng đảng, nó dùng quyền lợi vĩ mô hối lộ, trao đổi, chia chác rồi gọi đó là “lobby”, nó nhúng tay vào chính trường sở tại, tài phiệt của nó tràn ngập nước sở tại bóc lột người dân ở đó, luật pháp nước đó cũng bị các thế lực chính trị – kinh tế siêu cường bên ngoài lũng đoạn, thao túng, thậm chí là khống chế, kiểm soát, thì làm sao có độc lập dân tộc? Quốc gia đó có phải là quốc gia độc lập đúng nghĩa hay không? Hay các bạn bảo rằng chỉ cần có tên trên bản đồ thế giới là độc lập?

Tôi lấy ví dụ Mexico là vì tôi đã qua đó và tôi có nhiều bạn bè ở Texas là người Mỹ gốc Mexico họ kể rất nhiều việc thực tế ở đó. Các bạn cũng nên du lịch (nếu dám) sang đó đi tham quan trong các nhà máy thì sẽ thấy bao nhiêu công nhân Mexico đang lao động gần như là khổ sai cho các ông chủ Mỹ và nước ngoài, 1 người phải cày hai ba việc, làm cả cuối tuần, mà vẫn không đủ sống, lương rẻ mạt và điều kiện lao động cực kỳ tồi tệ. Luật lao động Mexico hầu như chỉ để ngắm, chẳng thấy ai có trách nhiệm hành pháp nào thực hiện cả.

Nước Mexico là một quốc gia đa đảng, tư bản, rập khuôn mô hình chính trị Mỹ, nhưng người dân Mexico ngày nay vẫn ngày đêm tìm cách “chui lỗ chó” vượt biên sang Cali, Texas. Vì họ nhận ra Mexico chỉ là cái thùng rác của Mỹ, là cái nơi trục lợi, hút máu, hút tài nguyên và các nguồn lao động nhân lực, của tài phiệt Mỹ, thì thà họ hy sinh tất cả để sang Mỹ sống còn hơn, và mới có tương lai. Nhiều người sẵn sàng chết để con họ sang Mỹ. Nhiều phụ nữ phải chịu nhục bán thân cho các cảnh sát tiêu cực (dirty cop) ở biên giới để được cho qua, nhiều người trong đó sau này đi vào con đường mại dâm.

Như vậy đất nước đó đang là của người dân Mexico hay là của tài phiệt Mỹ? Người dân Mexico vẫn bầu cử Tổng thống đó! Tổng thống Mexico đâu có bị cáo buộc “bán nước”? Thế nhưng người dân Mexico, nhất là người lao động Mexico có đang làm chủ nước họ không? Các nguồn lợi, các lợi ích của nước họ có phục vụ cho họ không? Hay đang phục vụ cho mấy ông chủ ở Phố Wall?

Có cần vị lãnh đạo nào ở Mexico bán nước hay không? Nhưng rốt cuộc quốc gia Mexico đó có còn là của dân tộc Mexico đúng nghĩa hay không?

Các bạn có hiểu câu “Độc lập dân tộc là điều kiện để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc” hay không?

Nếu tôi nhớ không lầm, thì trước đây có các ông Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện và ông nào đó dèm xiểm, lườm nguýt kết luận đó của Đảng với “lý sự” rất hạ cấp: Ngày xưa đâu có XHCN đâu mà nước ta vẫn độc lập đấy thôi.

Đây là lý lẽ của trẻ lên 3 hay là của kẻ có mắt không tròng? Chẳng lẽ sự cực đoan của quý vị nó đã biến quý vị thành ngu dốt tận cùng tột đỉnh như vậy?

Câu đó nói đến vấn đề “cơ sở bảo đảm vững chắc hơn cho độc lập dân tộc”. Ngày xưa 1000 năm Bắc thuộc, Minh thuộc, 100 năm Pháp thuộc, luôn bị các nước lăm le thèm muốn xâm lược, ngoại giao thì phải triều cống, làm một chư hầu trên danh nghĩa của Trung Quốc, vua muốn lên ngôi thì phải sai sứ sang TQ xin sắc phong làm An Nam quốc vương, rồi cống nạp lễ vật thường xuyên v.v.

Như vậy mà các vị bảo đó là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc?

Thời phong kiến đã vậy, mà thời đại toàn cầu hóa, mặt trái của kinh tế thị trường, các nhân tố TBCN trong các nền KTTT, thời mà USD có sức mạnh vạn năng ngày nay còn tệ hơn. Khi ranh giới quốc gia dân tộc dần bị xóa nhòa trước sức mạnh đô la và quyền lực mềm của các đại cường quốc. Chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa đế quốc luôn nhúng tay vào chính trường và thị trường các nước, để trục lợi hay nặng hơn là gây ra các cuộc chính biến, nội loạn, mua chuộc đối lập, phiến quân.

Như vậy đó là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc?

Rõ ràng, mục tiêu của công cuộc xây dựng CNXH là hướng về một xã hội lấy sự tự thân lao động là chính, không bóc lột thành quả lao động của người khác, với tinh thần hữu ái giai cấp tương thân tương ái. Xã hội đó có xây dựng được hay không thì chưa biết nhưng rõ ràng CNXH như vậy mới là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

Xã hội XHCN là một xã hội do giai cấp công nhân làm chủ, mà giai cấp công nhân với nhau thì sẽ khó đánh đấm xâm lược nhau hơn là những tay tư bản tài phiệt chăm chăm không ngừng tìm kiếm các thị trường mới, các nguồn tài nguyên, lao động béo bở mới để tiếp tục bành trướng cơ nghiệp và hầu bao của họ. Và họ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đó, bao gồm can thiệp chính trị, kinh tế, và cả quân sự khi cần.

Như vậy nếu từ bỏ XHCN đi theo TBCN, và nhất là theo mô hình chính trị đa đảng thì liệu có giữ được độc lập dân tộc (thực chất) hay không?

Dĩ nhiên tôi không khẳng định, kết luận như đinh đóng cột rằng Việt Nam sẽ bê bối tham nhũng như Nga, sẽ “mất nước” như Mexico, bị rơi vào chủ nghĩa thực dân mới như Panama, Nam Phi và một số nước ở châu Mỹ Latinh và châu Phi, khi tài phiệt da trắng làm chủ các nguồn lợi chính ở các quốc gia của các dân tộc da màu này.

Nhưng ít ra nó cũng là một đề tài quan trọng để bàn luận, chuyện độc lập dân tộc là chuyện quan trọng cao nhất, lớn nhất, nhất là với văn hóa dân tộc Việt Nam, thế nhưng các bạn lờ hẳn đi, đến bàn các bạn cũng không thèm bàn, hay nói đúng hơn là các bạn không dám bàn. Vì nó không có lợi cho mục đích làm giàu trên xác đồng bào, làm giàu bằng máu đồng bào của các bạn. Và trong thâm tâm các bạn chưa bàn các bạn cũng biết câu trả lời là gì rồi. Hoặc giả bản thân các bạn ngay từ đầu đã chưa bao giờ coi trọng vấn đề độc lập dân tộc.

Không có độc lập dân tộc thì làm sao có dân chủ? Khi một dân tộc không tự làm chủ được đất nước mình, thì thử hỏi làm sao dân tộc đó có dân chủ? Ai làm chủ? Độc lập dân tộc là cơ sở, là nền tảng của mọi thứ, là sự bắt đầu của mọi thứ, mọi giá trị, mọi cái tốt đẹp, trong đó có vấn đề dân chủ. Không có độc lập là không có tất cả, không có gì hết. Đó là cái đầu tiên phải có. Trước hết là phải có độc lập. Và đó phải là độc lập thật sự, độc lập đúng nghĩa và có thực chất.

Chứ không phải như hồi năm 1949 thực dân Pháp dựng lên “Quốc gia Việt Nam” (tiền thân của “Việt Nam Cộng hòa”) và nuôi ngụy quyền Bảo Đại rồi các bạn bảo rằng các bạn có “độc lập”.

Pháp họ viết ra tờ giấy, họ ghi trong tờ giấy đó rằng các bạn có độc lập, nhưng các bạn vẫn do họ nuôi, chiến đấu dưới sự chỉ huy, lãnh đạo của Pháp, ngoại bang trang trải mọi chi phí cho các bạn. Thì như vậy thực tế các bạn không có độc lập.

Thực tế nó như vậy, những gì nó diễn ra là như vậy, các bạn không có sự tự chủ trên thực tế, thì là các bạn không có độc lập. Dù các bạn có tự xưng là “độc lập” hay các bạn tự xưng các bạn là bố của thằng Pháp cũng được, nhưng những cái tự xưng đó nó đều trở thành trò hề, trò cười cho thiên hạ và đương nhiên không thuyết phục được bao nhiêu người.

Không có độc lập thì không thể có dân chủ! Và khi nhìn sang các nước bị Mỹ “đem dân chủ tới” gần đây như Áp, Iraq, Libya, Syria thì hiện nay họ vẫn chia đảng chia phái ra bắn giết nhau, bom rơi đạn nổ, ngay cả sinh mạng của họ còn không làm chủ được, ra đường không biết bị trúng đạn, trúng mìn, trúng miểng bom lúc nào, thì làm sao có thể muối mặt nói đó là dân chủ? Ngay cả tính mạng của họ còn không làm chủ được thì làm sao có dân chủ, họ làm chủ cái gì?

Muốn có dân chủ hay bất cứ thứ gì tích cực khác thì trước hết phải có độc lập, bắt đầu từ sự độc lập. Sau đó là sự thanh bình, ổn định. Sự thanh bình và ổn định là cái nền để dân chủ (hay bất cứ thứ gì tốt đẹp khác) phát triển và nảy nở.

Đàng này các bạn tự xưng các bạn là “đấu tranh dân chủ” mà các bạn toàn quậy cho rối tung lên, các bạn van xin các lãnh đạo ở Mỹ can thiệp vào công việc của đất nước bạn, mà các bạn mở miệng ra là cứ “tôi yêu nước”, “tôi yêu dân chủ” như con vẹt vậy.

Con vẹt đây có nghĩa là các bạn chỉ nói cốt để nói, các bạn chỉ kêu lên như vậy chứ bản thân các bạn cũng không hiểu rõ ý nghĩa của những khẩu hiệu mà các bạn đang hô to rống lớn.

Từ những hiện tượng nói trên mà tôi thấy từ các tranh luận của các bạn gần 10 năm nay mà tôi rút ra kết luận là các bạn không hề yêu nước như các bạn giả vờ (hoặc hoang tưởng và tưởng thật, cố tin là thật, tự thôi miên bản thân).

Bởi vì các bạn không hề đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, không hề quan tâm đến yếu tố độc lập dân tộc, thậm chí các bạn không ngần ngại đi ngược lại nó, chống lại nó, để bảo vệ các “niềm tin dâng chủ” của các bạn, thì các bạn không phải là yêu nước, dù các bạn có tự đặt 2 chữ “yêu nước” vào trong các nhãn hiệu tổ chức của các bạn như nhóm ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân là “Nhật Ký Yêu Nước” (Facebook) và “Tuổi Trẻ Yêu Nước” đi nữa thì cũng vẫn chỉ là những chiêu trò lưu manh chính trị rẻ tiền.

Khi những kẻ tham sống sợ chết hô hào “tuyệt thực”. Khi những kẻ từng có “thành tích” bán nước, phản quốc trong thời chiến và ngày nay vẫn đang hoạt động hại nước, phá nước trong thời bình hô hào “yêu nước” thì chính là các bạn đang lạm dụng sống sượng trơ trẽn và hạ thấp, làm hoen ố, vẩn đục, làm hỏng các khái niệm cao đẹp đó.

Các bạn không hề quan tâm đến các lo ngại đó, đến vấn đề độc lập dân tộc, các bạn chỉ lo nhắm mắt biện hộ chống đỡ như cái máy, chỉ biết nói lấy được cho qua chuyện, cãi cùn vô liêm sỉ.

Nếu các bạn là những thành phần cơ hội chính trị thì rõ ràng các bạn muốn đa đảng là vì các bạn biết đây là cách kiếm tiền nhanh nhất và dễ nhất. Các bạn chờ những ông tài phiệt nước ngoài ném tiền vào các bạn, đầu tư và đầu cơ vào các bạn.

Tức là cái giá trị của độc lập tự do dân tộc nó rất thấp, nếu không nói là nó hoàn toàn không có trong tâm tư của các bạn, trong từng ý nghĩ của các bạn. Người ta gọi các bạn là chó săn, là Việt gian, là bán nước thì có gì sai?

Mỗi khi có người gọi các bạn là bán nước là phản quốc thì các bạn tự dưng lên mặt dạy đời rằng “chống Đảng chống Chính phủ không phải là chống đất nước”. Ai chả biết đạo lý này mà cần các bạn nhét chữ vào miệng họ? Ai nói gì về việc Đảng là nước và chống Đảng là chống nước? Ai đánh đồng Đảng với đất nước?

Mọi người bàn về vấn đề lợi – hại của đất nước. Và các bạn tuyên truyền những luận điệu có hại cho nước cho dân, đặt biệt đi ngược lại vấn đề độc lập dân tộc, là cái giá trị cao nhất, các bạn còn xuyên tạc cả lịch sử, xuyên tạc cả các cuộc chiến chống ngoại xâm giữ gìn độc lập, các bạn chống lại các giá trị đó, phỉ báng các anh hùng dân tộc có công giành độc lập, thì chính là các bạn đi ngược và chống lại các giá trị dân tộc, vì vậy nhiều người gọi các bạn là bọn bán nước.

Các bạn ngu đến nỗi không hiểu vì sao và do đâu người ta chửi các bạn. Các bạn tìm những cái chả liên quan gì để biện hộ cho mình.

Chúng tôi là những người dân bình thường, không phải đảng viên cán bộ cao to gì với ai, chúng tôi không quan tâm nhiều đến việc bảo vệ Đảng và Nhà nước vì thấy không cần thiết, đã có những người chuyên môn lo việc đó.

Nhưng chúng tôi là người Việt Nam thì sẽ quyết tâm bảo vệ đất nước, lợi ích dân tộc và các giá trị đạo lý truyền thống dân tộc. Còn riêng tôi thì tôi ngoài cái đó ra tôi còn quan tâm đến chuyện bảo vệ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vì đơn giản là tôi là một người lao động, đi làm lãnh lương đóng thuế, tôi không bóc lột ai và không thích ai bóc lột mình, tôi thích và tôi ủng hộ những mục đích tốt đẹp của CNXH và CNCS, và tôi thấy trên thực tế những cái yếu kém và bất công của chủ nghĩa tư bản, và cũng vì tôi hiểu chủ nghĩa Marx Lenin hơn các bạn.

Tôi thấy có những bạn cả đời không bỏ ra 10 phút để đọc dòng nào Marx viết nhưng lại phán, nổ, chửi bới điên khùng về Marx, phán như thật vậy. Các bạn có hiểu là các bạn ngu dốt, cực đoan, quá khích và điên rồ lắm không?

Nếu bảo vệ những giá trị đó đưa đến sự bảo vệ cả Đảng và chế độ thì cũng chẳng sao cả. Vì như vậy có nghĩa là Đảng và chế độ vẫn đứng về phía những giá trị mà chúng tôi ủng hộ.

Nói “bảo vệ” thì cũng hơi quá, thật ra đơn giản là chúng tôi thấy các bạn nói bậy nói sai nói càn nói xàm nói nhảm gì về những đề tài đó thì chúng tôi bỏ thời gian ra để giải thích cho các bạn hiểu, đơn giản vậy thôi.

Các bạn muốn chống Đảng và Nhà nước thì mặc kệ các bạn, chuyện đó đã có an ninh lo, nhưng vì chống Đảng và Nhà nước mà các bạn chống luôn cả Bác Hồ, lịch sử kháng chiến, chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa xã hội, và cộng sản nói chung thì chúng tôi phải lên tiếng. Vì chống chế độ mà các bạn tấn công, đánh phá, muốn gây hại cho các giá trị nói trên thì bất kỳ người VN chân chính nào, bất kỳ người lao động chân chính nào cũng có thể lên tiếng phản đối các bạn.

“Đảng” theo góc nhìn cánh hữu, góc nhìn TBCN của các bạn là một trong những đảng phái chính trị. Còn “Đảng” theo góc nhìn của cánh tả, góc nhìn XHCN thì nó đơn giản là một tổ chức lãnh đạo chính trị đất nước, và nó là một tổ chức mở. Nó là lực lượng tiền phong của giai cấp công nhân.

Giai cấp công nhân, hay giai cấp vô sản, hay giai cấp lao động, cũng đều là nó, là tất cả những người nào có nguồn thu nhập chính từ sức lao động của chính họ. Đó là những người làm việc lãnh lương. Dù đó là lao động trong lãnh vực gì, tay chân, trí óc, khoa học, nhất là góp phần cho sản xuất và đóng góp cho tiến bộ xã hội v.v.

Giai cấp tư sản là tất cả những người nào có nguồn thu nhập chính từ sức lao động của người khác, của giai cấp công nhân nói trên.

Các bạn không phân biệt nổi đâu là giai cấp, đâu là ngành nghề, đâu là giai cấp công nhân, đâu là những người công nhân, cho nên các bạn hay phán những cái “trời ơi đất hỡi” dở khóc dở cười (xem thêm).

Các bạn không biết thì các bạn chịu khó tìm tòi đọc thêm 1 chút. Chứ đã không biết gì mà ăn nói bừa bãi như vậy thì thật là dở khóc dở cười.

Nếu các bạn tấn công mạnh vào tệ nạn chạy chọt vào Đảng thì tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu các bạn bảo nhất định phải đa đảng và nhái lại như con vẹt “1 đảng là độc tài” thì tôi không thể đồng ý với các bạn. Và các bạn quá “tự do ngôn luận” và “tôn trọng khác biệt” nên hễ ai không đồng ý với các bạn thì người đó bị các bạn gọi là “dư luận viên”.

Từ năm 1930 đến nay, nhất là trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, và hậu chiến đến nay, thì Việt Nam đều do ĐCSVN lãnh đạo. Nhưng dư luận quốc tế không gọi Chính phủ Hồ Chí Minh là độc tài. Trong khi các chính phủ Ngô Đình Diệm, Lý Thừa Vãn, Phác Chính Hy, Tưởng Giới Thạch – Tưởng Kinh Quốc, Lý Quang Diệu – Lý Hiển Long v.v. rập khuôn mô hình chính trị đa đảng kiểu Mỹ mà các bạn mơ ước, thì lại bị dư luận quốc tế gọi là độc tài.

Như vậy độc tài không nằm ở mô hình chính trị, mà nằm ở thực tế xã hội. Các bạn trích dẫn các hiện tượng chính trị xã hội thực tế để chửi VN là độc tài cũng được, nhưng các bạn phải chứng minh.

Ngoài ra tôi còn thấy có những con vẹt dựa vào vấn đề một đảng – đa đảng rồi đặt nước này nước kia vào danh sách “độc tài hoặc dân chủ”, tức là hễ ai đa đảng thì họ gọi “nước dân chủ”, thì e rằng đầu óc những kẻ này đã bị đóng băng hoặc đã bị tẩy não, nhồi sọ quá lâu năm và không xứng đáng nói chuyện chính trị.

Thật ra ban đầu chúng tôi cũng không quá phản đối vấn đề đa đảng, mà chỉ là đưa ra một số quan ngại, lo lắng về vấn đề độc lập dân tộc, đưa ra vấn đề liệu nó có ảnh hưởng gì nhiều cho yếu tố độc lập dân tộc hay không. Nhưng thay vì thẳng thắng bàn về nó hoặc nói gì đó cho người khác tâm phục khẩu phục, thì các bạn quay sang chụp mũ, tấn công cá nhân, tránh né, đánh trống lảng. Điều này làm hình ảnh các bạn ngày càng bẩn thỉu trong mắt người dân.

Đối với chúng tôi các bạn và bọn tham nhũng quan tham sâu bọ đều đáng ghét đáng khinh như nhau, và các bạn thật ra chỉ là những quan tham chưa thành, chưa có cơ hội làm quan tham, những kẻ xấu, kẻ ác chưa có cơ hội và điều kiện để làm việc xấu, việc ác. Các bạn là những con rận ghen ăn tức ở với bầy sâu, nhưng thâm tâm cũng rất muốn trở thành con sâu, chứ chẳng tử tế tốt lành “thiện nam tín nữ” gì với ai.

Tôi không vơ đũa cả nắm mà đây là tôi đang nói về những kẻ cơ hội chính trị, những chính khách sa lông xôi thịt có đầy trước năm 1975 và ở hải ngoại ngày nay đang ngày ngày chửi nhau vì tiền, đang ngày ngày tìm danh nghĩa nào đó để tổ chức quyên góp quyên tiền, tiền tiền tiền tiền.

Một xã hội thì có tiêu cực, có quan tham, điều này đúng với một xã hội đang phát triển từ nông nghiệp lên công nghiệp như VN. Đã có bao nhiêu tiền lệ, bao nhiêu ví dụ từ các nước khác trên thế giới. Tiêu cực, quan tham thì ai cũng ghét. Nhưng vấn đề ở đây là một số bạn đặt cái tâm lý “ghét” đó lên trên lợi ích chung của dân tộc, làm cho các bạn mù mờ không còn đủ tỉnh táo để nhận thức các lợi ích chung của đất nước, và còn vì cái “Tôi”, cái tự ái thấp hèn trong các bạn nên mỗi khi ai đó nói ngược với các bạn, chỉ ra những cái sai của các bạn thì các bạn lồng lộn lên vu khống họ và chửi bới ầm lên. Hành xử cực đoan, thiếu văn minh.

Một số bạn khác thì có một sự sùng bái và “niềm tin Hồi giáo” cuồng tín vào những cái mà chiến tranh tâm lý cánh hữu phương Tây nhai đi nhai lại từ thập niên 1940 mà các bạn tưởng là “chân trời mới”, “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”. Và thế là các bạn phán xét mọi chuyện trên thế gian này dựa trên tiền đề đó, niềm tin đó. Ai chỉ ra cái sai về quan điểm của các bạn, thay vì tranh luận vào đề, thì các bạn lại cố tin những người kia là công an mạng, tuyên truyền viên cộng sản, dư luận viên, hồng vệ binh, như để tự an ủi, rồi các bạn lại giở những trò thiếu văn minh ra.

Các bạn coi cái tâm lý ghét bỏ, cái Tôi, cái niềm tin chính trị của các bạn cao hơn lợi ích chung của đất nước. Do đó mới có hiện tượng nhận thức sự vật có chọn lọc, các bạn như bị mất khả năng nhìn toàn cảnh bức tranh, các bạn chỉ còn thấy mặt trái ở VN và mặt phải ở nước ngoài, như là các bạn bị chột mắt, điếc 1 tai, bán thân bất toại.

Điều này càng khó chấp nhận và khó được tôn trọng, và khó lừa người khác, khi ngày nay chỉ cần vào Google, Youtube, Wikipedia gõ vài từ khóa là cho ra bao nhiêu cái dốt nát của các bạn. Bất cứ người dân, học sinh nào cũng làm được điều đó khi vạch trần cái sai của các bạn, chứ chả cần ai đó được đào tạo “nhà nghề” để “đập” các bạn như các bạn hoang tưởng.

Mỗi khi người này người kia chỉ ra cho các bạn thấy các bạn sai điều gì, nói cái gì chưa đúng, thì như là để khỏa lấp lấn át đi kiểu cả vú lấp miệng em các bạn vu khống chụp mũ và chửi ầm lên, tỏ ra nguy hiểm.

Các bạn không hiểu rằng các bạn có quyền tự do biểu tình, hội họp, xuống đường này kia thì người khác cũng có quyền tự do đi đường, làm ăn, sinh hoạt. Và một khi cái hành động nhân danh quyền tự do kia của các bạn nó ảnh hưởng tới sự tự do và lợi ích của các công dân khác, thì đương nhiên là họ chạy xe ngang họ bấm kèn chửi các bạn, hay họ chỉ trích các bạn, ví dụ người làm trong ngành du lịch, các bạn xuống đường liên tục gây mất mỹ quan đô thị có ảnh hưởng tới họ không, có ảnh hưởng tới khách du lịch không?

Các bạn gây náo loạn tạo ra một hình ảnh xã hội chính trị thiếu ổn định, thì có tay nào dám mạo hiểm đến VN làm ăn kinh doanh có rủi ro cao như vậy như vậy không? Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ở VN đều cần sự bình yên để yên ổn làm ăn, cần sự ổn định để yên tâm đầu tư.

Như vậy các hành động tự do của các bạn có ảnh hưởng đến sự tự do và lợi ích của các công dân còn lại hay không? Câu trả lời là có!

Chưa kể những cái ngứa mắt, lố lăng khác mà không liên quan đến sự mâu thuẫn lợi ích kể trên. Cho nên từ những lẽ đó mà có nhiều người không ưa, không tôn trọng, và chỉ trích các bạn, chỉ ra những cái sai của các bạn.

Nhưng không, đối với các bạn thì tất cả “chúng nó” đều là công an mạng hết, đều là dư luận viên hết, đều là hồng vệ binh hết. Các bạn ngu dốt, thiển cận, đui điếc, cứ như đà điểu đút đầu vào cát như vậy, cứ hành động như nhân vật AQ Trung Quốc như vậy, các bạn không thấy những cái người khác thấy, nhưng các bạn cứ tự nhận mình là này là kia, cứ tưởng tượng mình là này là kia. Nói theo kiểu dân dã là “ngu mà cứ tưởng mình là ngon”, “dốt mà cứ tưởng mình là thiên tài”. Các bạn cứ như vậy thì làm sao ai tôn trọng các bạn nổi?

Với những thiếu sót to lớn đó của các bạn, với những hành động lố bịch đó của các bạn, với những trò chụp mũ dai dẳng, gây khó chịu, gây chướng tai gai mắt đó của các bạn thì làm sao tôn trọng các bạn được, các bạn nói đi?

Tóm lại, nếu muốn người khác tôn trọng, hay ít ra bớt khinh các bạn, thì hãy bớt làm những trò lố, bớt những hành động gây phẫn nộ, và làm gì thì nên thật thà chú trọng vào lợi ích chung của đất nước. Đây là tôi nói với các bạn nào ngơ ngác, mơ ngủ đang bị lợi dụng mà không biết. Còn bạn nào đang ăn lương tháng của Việt Tân và CIA (xem thêm) thì các bạn tự biết, những bạn này tôi không nói tới làm gì vì đã có những chiến sĩ chuyên môn lo việc đó.

Đối với bọn hành nghề “dâng chủ” có ăn lương nói trên, thì đó là sự phá hoại đất nước ở một tầm rộng lớn và mang tính chính trị hơn. Tôi không nói đến những kẻ đó, tôi coi họ là những kẻ mãi quốc cầu vinh không hơn không kém. Nhận tiền của người ngoài chống lại đồng bào mình, phục vụ cho lợi ích của các ông chủ ngoại bang. Đoạn này là gởi gắm đến những bạn nào vì bất mãn, vì những tính xấu tính bẩn nói trên mà trở thành nạn nhân bị những kẻ kia tẩy não, nhồi sọ (xem thêm), và lợi dụng.

Tôi có thể đồng cảm với các bạn trong một số bất mãn về quan tham, sâu bọ, tôi ghét bọn chúng, nhưng tôi không tôn trọng nổi các quan điểm và nhất là các hành xử của các bạn. Và các bạn cứ lặp đi lặp lại những cái đó lâu ngày nó thể hiện ra rằng các bạn là những thành phần không đáng được tôn trọng, làm cho hình ảnh của các bạn ngày càng xấu đi.

Nếu các bạn cứ tiếp tục chụp mũ người khác bừa bãi, gom lại chửi ầm lên như vậy thì có lẽ chỉ vài năm nữa thôi là không còn ai dám nói trái ý, khác ý các bạn nữa mà đơn giản là mọi người tránh xa ra để các bạn tự nói chuyện 1 mình với nhau trong nhóm của các bạn.

Những hành động đó không hay ho gì, nếu không nói là ngu dốt, tuy nó chưa đến mức phá hoại đất nước một cách sâu rộng như những kẻ mạo danh “dân chủ” hoạt động chống cộng nhà nghề, chuyên nghiệp, nhưng các hành động đó đã phá hoại trước hết là hình ảnh của các bạn, sau là phá hoại cuộc tranh luận về đề tài chính trị nào đó, rộng ra hơn nữa là phá hoại sự hòa hợp đoàn kết dân tộc.

Vì các bạn làm như vậy thì chính là khuyến khích các chiến hữu của các bạn cũng đi vu khống chụp mũ, và kích động người bị chụp mũ làm ngược lại như vậy với các bạn, cứ chụp mũ nhau như vậy thì ngay cả nói chuyện bình thường với nhau đã quá khó rồi thì còn nói chuyện đoàn kết cái gì nữa?

Chính cái Tôi, cái “vô minh”, cái sân si, cái vô lại, những hành động điên rồ của các bạn là thủ phạm chính gây chia rẽ và phá hoại sự hòa hợp đoàn kết dân tộc.

Những cái này vô tình đẩy các bạn vào hàng ngũ những kẻ đối nghịch với lợi ích dân tộc mặc dù có thể các bạn ban đầu không có ý như vậy. Và sau khi các bạn đã nằm trong hàng ngũ những kẻ phản quốc, chống lại độc lập chủ quyền dân tộc, chống lại lợi ích đất nước thì chắc chắn rằng các bạn cũng không muốn tin điều đó, hoặc thậm chí các bạn không nhận ra điều đó.

Như Trần Ích Tắc tự nghĩ mình chỉ có chống Trần Cảnh và muốn ngai vàng chứ không chống đất nước. Như Lê Chiêu Thống nghĩ mình chỉ có chống Tây Sơn và dựng lại cơ nghiệp tổ tông nhà Lê chứ không chống dân tộc. Như Bảo Đại – Diệm – Thiệu chỉ nghĩ là họ chống Việt Minh, chống Việt Cộng chứ không chống quốc gia dân tộc.

Nhưng các lợi ích của họ đi ngược với lợi ích đất nước và sự độc lập chủ quyền của đất nước, thì toàn dân coi họ, lịch sử đánh giá họ là những kẻ bán nước, phản quốc, đơn giản là như vậy. Cho nên các bạn đừng vì những mù quáng hiện tại của mình và càng lúc càng lún sâu vào, dẫm vào vết xe đổ của những gương xấu đó.

Về chuyện đa đảng, các bạn có bao giờ quan tâm để ý gì đến chuyện các nước lớn có tham vọng với VN, sẽ dựng lên hoặc tài trợ các đảng phái ở VN một khi VN bị chia rẽ đa đảng hay chưa? Các bạn có bao giờ bàn luận về đề tài này một cách ra hồn hay chưa? Hay là các bạn lờ đi, giả đui giả điếc giả câm, hay không hề quan tâm?

Nếu các bạn không quan tâm đến chuyện độc lập chủ quyền dân tộc thì các bạn lấy tư cách gì nói chuyện chính trị và chuyện yêu nước ở đây? Hay các bạn chỉ biết bất mãn “ghét bọn CS ‘độc tài'” hay thậm chí cơ hội chính trị muốn leo lên cầm quyền?

Chuyện chính trị là chuyện quốc sự, là chuyện ảnh hưởng an nguy đến toàn dân cả nước về lâu về dài, mà các bạn bàn luận nghiêm túc thì ít (hoặc không hề), chém gió và chửi đổng thì nhiều, dùng các đại từ đao to búa lớn. Còn những chuyện thật sự to lớn, như chuyện độc lập dân tộc, thì các bạn đột nhiên bị câm đột xuất. Đó là “lòng yêu nước” của các bạn? Tôi thấy đó là các bạn yêu nước gì đó, yêu nước lã nước mắm nước mưa hay nước Mỹ nước Pháp nước Tàu hay nước ngoài nào đó chứ không phải yêu nước Việt Nam.

Các bạn có bao giờ tính tới các giải pháp khác hay chưa, hay nhất định cứ phải là đa đảng để cho tao tranh cử bằng tiền lên cầm quyền, cho tao lên chia phần miếng bánh, cho tao lên tham nhũng với? Mà đồng tiền các bạn sẽ dùng để PR chính trị, để tranh cử có phải là những đồng tiền sạch sẽ? Phải chăng đó là những đồng tiền không có yếu tố nước ngoài?

Cha anh các bạn buôn lậu ma túy chứ có khi nào trong sạch, ngày nay đảng phái các bạn ở Mỹ cũng chửi nhau vì tiền hoài chứ có trong sạch với ai mà bảo rằng các bạn lên cầm quyền sẽ tốt hơn bộ phận tham nhũng trong chính quyền Việt Nam?

Hay các bạn cố ý làm vậy để tạo điều kiện dễ dàng thuận tiện cho quan thầy tạo đảng lập hội, nuôi các bạn, nhúng tay vào chính trường VN, nối nghiệp bán nước của cha anh? Nếu vậy thì nhiều người gọi các bạn là bán nước, là phản quốc, là Việt gian thì có gì oan?

Các bạn có bao giờ nghĩ tới các giải pháp ngoài đa đảng hay chưa, có bao giờ bàn luận về nó hay chưa, hay là lờ tịt đi tránh né hoàn toàn? Các bạn bảo rằng 1 nhóm lãnh đạo hoài thì là độc tài, vậy thì các bạn có bao giờ bàn luận cách nào để cho 1 nhóm trong Đảng không thể lãnh đạo hoài hay chưa?

Nếu các bạn bàn luận vào những đề tài thiết thực đó thì tôi hoan nghênh. Có gần 3 triệu đảng viên, và đương nhiên đa số các đảng viên không ai muốn hiện tượng 1 nhóm cầm quyền hoài xảy ra, họ muốn dân chủ trong Đảng và trong xã hội, họ muốn các nhóm nhân sự thay nhau cầm quyền một cách hợp lý, và tạo điều kiện cho chính họ lên gánh vác trọng trách, chứ không ai muốn làm một đảng viên cấp thấp cả đời.

Khi nói về khái niệm “Đảng” ở đây là nói về toàn Đảng, nói về 3 triệu đảng viên và các đường lối, chủ trương và lý tưởng của họ. Đằng này hễ tay nào tham nhũng thì các bạn bảo đó là Đảng, còn ông cán bộ đảng viên nào chống tham nhũng thì các bạn coi đó là 1 cá nhân. Tương tự, tay công an nào hành dân thì đó là Đảng. Ông công an đảng viên nào bắt cướp cứu dân thì đó là “1 ông công an tạm được”.

Nghĩa là trong cả nước VN gần 90 triệu dân, hễ có vụ nào xấu thì là do Đảng, hễ cán bộ viên chức nào xấu thì đó là Đảng đấy. Còn vụ nào tốt, cán bộ viên chức đảng viên nào tốt thì là đó là cá nhân họ thôi, không liên quan gì đến Đảng!

Công nhận, với cái quan sát sự vật có chọn lọc một cách quá đỗi “khách quan”, “công tâm”, “trung lập”, “hợp lý” đến mức này thì tôi cũng không lạ vì sao 38 năm nay các bạn vẫn chỉ có 1 nhúm.

Ai khuyên các bạn thì chụp ngay mũ “dư luận viên”, “hồng vệ binh”, “công an mạng”, vô tình cho thấy sự vô giá trị trong các lý lẽ của các bạn, cho thấy sự bất lực trong thuyết phục người khác của các bạn. Bởi vì các bạn bị bí, bị bất lực không đủ khả năng, không đủ năng lực và không đủ lý lẽ thuyết phục chính đáng nên các bạn mới phải chụp mũ như vậy.

Chứ nếu các bạn có lý lẽ thuyết phục về đề tài đang nói thì các bạn đâu cần chụp mũ hay thậm chí cần biết người kia là ai, làm gì. Nó chỉ cho thấy sự thấp kém, nhỏ mọn và tính đàn bà của các bạn, thậm chí thua cả đàn bà.

Các bạn cứ tiếp tục chụp mũ thế này thì vài năm sau chả ai buồn khuyên răn các bạn nữa mà chỉ coi các bạn là 1 nhóm tâm thần, đến lúc đó các bạn tha hồ tự nói tự nghe với nhau.

Tôi nhớ lúc đầu khi các bạn vào blog phá và gọi tôi là “dư luận viên”, “công an mạng”, “ăn cơm chúa múa tối ngày” v.v. ý nghĩ đầu tiên của tôi là các bạn quá mất dạy. Mình không phải dư luận viên hay CAM mà nó bảo mình như vậy thì rõ ràng là nó quá mất dạy và ngu dốt.

Lúc đầu đúng là tôi có hơi bực mình, khó chịu, dị ứng khi bị các bạn chụp mũ vô duyên vô cớ. Nhưng dần về sau tôi thấy tội cho các bạn. Cái đáng thương lớn nhất của các bạn là các bạn bị người dân chạy xe ngang bấm kèn chửi, bị dân người ta chửi nhưng các bạn vẫn không hiểu vì sao các bạn bị chửi, thế là các bạn bèn tìm một cách nghĩ nào đó để tinh thần các bạn nó dịu lại, nhẹ lại và đỡ tủi hổ.

Kể từ đó, bất cứ ai nói đụng chạm đến các bạn, phản biện các bạn, giải thích với các bạn, mắng các bạn, chỉ trích, đả kích các bạn hay quan điểm của các bạn v.v. thì các bạn định nghĩa hiện tượng đó là một hiện tượng “dư luận viên”, “công an mạng” ăn tiền nhà nước nên mới nói vậy với các bạn. Tức là họ đang đóng kịch, nó đang cố ý nói láo, nói dối để nhận tiền nhà nước cộng sản. 😀

Một cách nghĩ khác để cho tinh thần được sung sướng thoải mái và tự an ủi đó là “cuộc cách mạng nào, sự thay đổi lớn nào thì cũng bắt đầu từ một nhóm nhỏ thiểu số”. Nghe qua thì thấy có vẻ hợp lý đúng không? Nhưng 38 năm rồi lực lượng các bạn đâu có mạnh thêm chút nào, trong khi chỉ thấy CS mạnh hơn, hồi 1980 và đầu 1990 các bạn mới là quậy nhất. Thời điểm Liên Xô sụp đổ các bạn mới là quậy nhất. 38 năm rồi các bạn vẫn chỉ là những nhóm nhỏ lẻ tẻ, lặt vặt.

Cuộc cách mạng nào cũng bắt đầu từ một nhóm nhỏ, nhưng đó là một nhóm hành động có sự hậu thuẫn của đại đa số nhân dân. Ví dụ thời chống Pháp, thời chống Mỹ, ĐCSVN và lực lượng kháng chiến phát triển từ nhóm nhỏ, và sau này phát triển mạnh nhưng so với 60 triệu dân Việt lúc đó thì vẫn là một con số nhỏ, thế nhưng cái khác biệt ở đây là “nhóm nhỏ” đó có sự hậu thuẫn, ủng hộ, nuôi giấu, giúp đỡ một cách đương nhiên và tự nhiên của đa số nhân dân.

Còn ngày nay các bạn cũng là 1 nhóm nhỏ, nhưng là 1 nhóm nhỏ ra đường bị “chúng chửi”, bị thiên hạ chạy ngang bấm kèn chửi. Thì làm sao các bạn so sánh với cách mạng VN hay các cuộc cách mạng trên thế giới thuận lòng người, hợp lòng dân, được số đông nhân dân hỗ trợ, làm sao các bạn so sánh như vậy được?

Mà thật ra cái “nhóm nhỏ cách mạng” mà các bạn trích dẫn từ lịch sử để “sướng tinh thần” thật ra là một nhóm lãnh đạo toàn dân làm cách mạng. Họ là nhóm nhỏ, nhưng họ lãnh đạo số đông, lãnh đạo nhân dân, được nhân dân che chở, đùm bọc, đi theo. Họ là nhóm thiểu số, nhưng họ muốn bao nhiêu quân là có bấy nhiêu quân, cần bao nhiêu người là có bấy nhiêu người.

Còn cái “nhóm nhỏ cách mạng hoa lài” của các bạn là cái nhóm nhỏ bị số đông quay lưng, dù không chửi thì cũng không hợp tác, không quan tâm, thậm chí chửi, phê phán các nhóm nhỏ đó. Và các nhóm nhỏ đó của các bạn cũng không lãnh đạo được ai cả. Thậm chí “chính nghĩa” của các bạn cũng không đủ cao đủ lớn để lãnh đạo nhau (cho nên các bạn không thể đoàn kết và chửi nhau hoài), thì nói gì lãnh đạo người khác, lãnh đạo người dân?

Lúc Internet phổ biến rộng rãi hồi năm 2000, các bạn mừng rỡ như bắt được vàng, tưởng rằng Internet sẽ là một món vũ khí tuyên truyền chiến tranh tâm lý thần kỳ để tiêu diệt chế độ cộng sản. Bây giờ đã năm 2013, mấy chục năm nay rốt cuộc ra sao, trong thời gian đầu, cộng đồng mạng còn gọi các bạn là “chống cộng”, “chống cộng chết bỏ” (CCCB), “rân chủ”, “cờ vàng”, “hữu khuynh” v.v. Tức là ít nhiều vẫn còn có chút tôn trọng.

Còn ngày nay các bạn đã được “nâng cấp” lên thành “vichoco”, “rận”, “dâng chủ”, “ba que”, “ngụy nô”. Tức là không còn 1 chút tôn trọng nào nữa.

Lâu rồi dư luận không còn dùng từ “tàn dư ngụy”, 1 từ hơi mạnh thời hậu chiến để gọi các bạn. Nhưng gần đây nhiều người đã bắt đầu gọi lại các bạn bằng danh từ đó. “Tàn dư ngụy” trong ngữ cảnh này không phải dùng để nói về những người thuộc hàng ngũ ngụy quyền, mà nói về những kẻ vẫn còn ôm tư tưởng của ngụy quyền Sài Gòn, và thích nhai lại những gì mà ngụy quyền từng nhai trước năm 1975 (xem thêm).

Riêng tôi thì thấy từ này rất là chính xác khi nói về các bạn, bất kể các bạn có phải xuất thân từ hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền hay không. Có rất nhiều người xuất thân từ hàng ngũ chính quyền Sài Gòn nhưng họ lại không phải là tàn dư ngụy (xem thêm).

Sau 38 năm “đấu tranh”, sau mấy chục năm “đấu tranh mạng”, rốt cuộc các bạn từ “chống cộng” trở thành “vichoco”, từ “cờ vàng” thành “cờ ba que”, từ “rân chủ” thành “rận”, từ “VNCH” thành “ngụy nô”, “tàn dư ngụy”. Nhưng các bạn vẫn mơ ngủ, mơ mơ màng màng, chỉ thủ dâm tinh thần kiểu AQ với nhau là giỏi.

Các bạn có thể tra những từ khóa đó ở trên Google để tìm hiểu về các danh từ mà cư dân mạng gọi các bạn theo thời gian. Để thấy hình ảnh của các bạn thoái hóa như thế nào trong mắt cộng đồng.

Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào những vụ gần đây. Khi nhiều người Việt kêu gọi tẩy chay Cocacola vì trốn thuế VN thì các bạn nhảy ra đỡ cho Cocacola. Khi Starbuck vào VN thì các bạn quảng cáo miễn phí cho Starbuck, khi ông chủ Cafe Trung Nguyên gọi Starbuck là “nước lã pha đường” (cũng không quá xa sự thật, cafe Mỹ dùng hương liệu là chính) thì các bạn nhảy ra đỡ cho Starbuck và chửi ông ta, chê bai Cafe Trung Nguyên.

Vụ scandal gần đây khi chính phủ Mỹ kiểm soát toàn bộ các nội dung, thông tin liên lạc giữa người dân trên điện thoại và Internet, vụ scandal này đã bị Firefox, Google, Facebook, Wikimedia v.v. lên án và kêu gọi Quốc hội Mỹ phải có động thái với Chính phủ (xem thêm). Trong khi đó các bạn nhảy ra đỡ cho chính phủ Mỹ và khăng khăng biện hộ.

Gần đây các bạn lại giở trò mất dạy khốn nạn mới để chạy tội cho giặc: Các bạn đưa ra những hình ảnh ở Sài Gòn và các nhà tù Phú Quốc mà không có tội ác của Mỹ-ngụy trong hình, rồi các bạn bảo đó là “Mỹ-ngụy không ác”. Các bạn còn bảo các tội ác Mỹ-ngụy chỉ là 50% các hành động của Mỹ-ngụy, và các bạn gọi 50% nửa sự thật, mà nửa sự thật thì không phải là sự thật.

Luận điệu ngụy biện này cũng có thể dùng để biện hộ cho tội ác của phát xít Đức và Khmer Đỏ. Có thiếu gì hình ảnh Đức Quốc Xã và Campuchia thời Pol Pot đâu có tội ác. Như vậy theo ngụy biện của các bạn thì Hitler không ác, Pol Pot không ác, vì các tội ác của họ chỉ là 50% các hành động của họ, mà một nửa sự thật thì không phải là sự thật, đúng không?

Ở đây các bạn đã ngụy biện bằng cách đánh tráo khái niệm một cách đáng khinh bỉ. Ví dụ có 100 người, đừng nói là trong đó có 50 thằng ăn cắp, dù trong đó chỉ có 1 kẻ cắp thì đó vẫn là ăn cắp. Không thể đưa ra những người trong sạch rồi bảo đó là “không ăn cắp”, “một nửa sự thật không phải là sự thật”.

Các bạn chạy tội cho giặc, ngụy biện cho các tội ác của giặc, những điều này làm cho các bạn không chỉ đáng khinh bỉ mà còn là đáng ghê sợ.

Điều đáng kinh ngạc là các bạn bưng bô cho Mỹ, nịnh Mỹ, đỡ cho Mỹ một sách sống sượng và lố bịch, bất chấp phải trái đúng sai gì không cần biết, hễ ai “dám” đụng chạm gì đến chính phủ Mỹ là các bạn nhảy ra đỡ. Y hệt hồi đó lính ngụy bị bắt ra đỡ đạn cho quân đội Mỹ bớt thương vong.

Chỉ khác là ngày xưa cha anh các bạn bị bắt lính mới phải làm vậy, còn ngày nay các bạn vì kế sinh nhai hay thậm chí bệnh hoạn hơn là các bạn tự nguyện đỡ đạn theo bản năng, vì sự xuẩn ngốc và hoang tưởng của mình. Nhiều người gọi các bạn là “chó Mỹ” là không oan và không xa sự thật. Nhưng các bạn vẫn cố cãi rằng các bạn không phải là “chó Mỹ” mà các bạn chỉ là nói “sự thật”.

Đây còn gọi là bản năng chó săn. Khi một con chó săn đã được huấn luyện đến mức trung thành tuyệt đối với người chủ, khi nó thấy ai dám đụng chạm đến chủ nó, nó sẽ sủa, cắn, xem người đó là kẻ thù và sẵn sàng theo bản năng đỡ mọi tấn công cho chủ.

Và khi con chó săn đó đẻ con, thì con của nó theo Gen, theo bản năng di truyền, cũng sẽ trung thành và bảo vệ chủ đến như vậy. Mỗi khi ai đụng chạm đến chủ nó, nó sẽ sủa inh ỏi và nhảy ra đỡ.

Hãy thử đi mà xem, hãy thử nói vài lời phê bình Mỹ, hãy thử post lên những tin tức nêu những mặt trái của xã hội Mỹ, các bạn lập tức nhảy ra đỡ với một thái độ hằn học quái lạ.

Những lời lẽ chửi đổng, chụp mũ, vu khống bừa bãi đã được lập trình sẵn trong đầu các bạn, và thế là bao nhiêu chiếc mũ “VC nằm vùng”, “cộng sản con” (xưa), “công an mạng”, “dư luận viên”, “hồng vệ binh” (nay), lập tức tuôn ra như là một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy những lời “nói xấu Mỹ”. Giống y như thí nghiệm hồi xưa của nhà bác học Ivan Pavlov về “phản xạ có điều kiện” của loài vật. Hồi Mỹ đánh Iraq và treo cổ Tổng thống của nước này, đám ba que các bạn là đám duy nhất biểu tình ủng hộ Chiến tranh Iraq.

Khi tay “nhạc sĩ” tự phong Ngọc Đại nào đó phát hành đĩa nhạc “Nường 8x” hát những ca từ tục tĩu đầy bộ phận sinh dục, tuyên truyền đồi trụy và chửi bới chế độ, phỉ báng lịch sử và bị thu hồi thì các bạn nhảy ra bênh và ca ngợi “nhạc sĩ” này, CD này.

Đám biểu tình lăn ra đường không cho ai đi đứng thì các bạn ca ngợi đó là “biểu tình nằm”. Cù Huy Hà Vũ đang bình thường mà bà Hà, BBC, RFA, VOA và các bạn phao tin đồn nhảm khắp nơi là “tuyệt thực”, “sức khỏe kiệt quệ”, “bệnh sắp chết”, “ốm da bọc xương”, “bị đánh đập tra tấn”, rồi mở những phong trào “tuyệt thực TẠI GIA”, “tuyệt thực” vài tiếng đồng hồ rồi rủ nhau đi nhà hàng, hay như ông Phạm Hồng Sơn vỗ ngực “tôi sẽ tuyệt thực Ở NHÀ”, Cù Huy Hà Vũ thì hoang tưởng “Cán bộ mở cửa sớm để cho tôi TRÚNG GIÓ CHẾT”.

Đến khi đài VTV làm 1 phóng sự ngắn cho thấy Cù Huy Hà Vũ vẫn mập mạp bình thường thì ngoài một số người ra, phần lớn các bạn vẫn ngu xuẩn và ngoan cố, hèn nhát không dám chấp nhận thực tế, các bạn chơi cả trò dùng photoshop sửa lại các thông số hình ảnh để biện hộ cho sự ê chề, xấu hổ của bản thân, đến khi nhiều người đưa ra các thông số hình gốc của các trang tin lớn như VNExpress, Vietnamnet, cho thấy đúng là những hình ảnh đó là những hình mới nhất, chứ không phải là hình năm 2012 như các bạn bịa đặt.

Facebook đang khó truy cập ở Mỹ cũng bị và chính họ đã xin lỗi khách hàng thì các bạn vẫn cố ý tung tin rằng Facebook bị chặn. Vừa để nói xấu VN vừa để đánh lạc hướng vụ Cù Huy Hà Vũ mà các bạn đã bị lật tẩy.

Các vấn đề biểu tình và tuyệt thực xưa nay luôn là các vấn đề nghiêm túc và nghiêm trọng, thế nhưng vào tay các bạn thì nó dần biến thành trò hề rẻ tiền vì các bạn đã không tôn trọng nó, mà giễu cợt hóa, bôi bác hóa nó.

Tại Bolsa, Cali thì các bạn đem bia, đem CoCaCoLa, thịt BBQ ra biểu tình chống ca sĩ, ca nhạc, chống báo VietWeekly, làm những trò hề kinh điển. Trong nước thì các bạn kéo nhau ra ngoài Hồ Gươm mỗi chủ nhật vài mống mà cứ kéo ra hoài, rồi gần đây có vụ nằm lăn ra ngoài giữa đường rồi gọi đó là “biểu tình nằm”, bó tay.

Xưa nay người ta tuyệt thực là thật sự nhịn đói chết hay ít nhất nhịn đói một thời gian dài thì mới gọi là tuyệt thực. Còn đàng này các bạn kiêng ăn một hai buổi trong ngày, ví dụ nhịn ăn bữa sáng hoặc nhịn ăn trưa rồi các bạn bảo đó là tuyệt thực. Hoặc các bạn ăn uống thả cửa trong nhà rồi các bạn ghi trên blog bảo tôi đây “tuyệt thực tại gia”.

Tức là bây giờ các khái niệm, các từ ngữ bị các bạn làm cho thành nhiễu loạn, đảo lộn, ngược ngạo hết, mất đi hết, phai nhạt đi hết các ý nghĩa thật sự của nó, thành rẻ tiền hết, thành trò cười hết. Phá hoại văn hóa và tiếng Việt.

“Biểu tình” và “tuyệt thực” vốn dĩ là 2 cái gì đó lớn lao, quan trọng, bây giờ các bạn làm cho nó trở thành các show hài. Hai cái đó mỗi khi nhắc tới hồi xưa thì người ta nghĩ ngay đến những sự kiện lớn lao, nghiêm túc, nghiêm trọng, còn bây giờ mỗi khi nhắc tới “biểu tình” với “tuyệt thực” thì tự nhiên nghĩ ngay đến mấy trò hề, hài kịch của quý vị, nghĩ ngay đến cái gì đó giả trá, gian gian, có gì đó thần kinh, và nói chung là không xứng được tôn trọng. Như vậy là các bạn đã làm đảo điên văn hóa xã hội và góp phần làm lệch lạc chữ nghĩa, từ ngữ tiếng Việt.

Các bạn làm cho mọi người không thể nào thảo luận đàng hoàng về một đề tài chính sự nào đó cho ra hồn, các bạn biến mọi cuộc thảo luận đàng hoàng trở thành 2 lề chiến tuyến, chia rẽ dân tộc bằng các khái niệm lạ lùng như “lề phải”, “lề trái”, “màu đỏ”, “màu xanh”, “màu vàng”, hay quái gỡ hơn là “hồng vệ binh”, “dư luận viên”, “vẹm”, “VC nằm vùng”, “cộng sản con”, “con ông cháu cha”, “con cháu cán bộ”, “công an mạng” v.v.

Lần trước cụ Trọng đi Trung Quốc, năm nay ông Sang đi Trung Quốc đáp lễ ngoại giao như bao nhiêu nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới, thì để đánh lạc hướng vụ “tuyệt thực” dỏm mà các bạn đã bị bao nhiêu người lật tẩy (kể cả những người còn chút lòng tự trọng và tôn trọng sự thật trong hàng ngũ các bạn), các bạn chuyển sang xuyên tạc sự kiện CTN Trương Tấn Sang qua TQ với những chụp mũ vu khống ngu dốt và rẻ tiền.

Các bạn lấy hình ông Sang cúi đầu chào cờ theo nghi lễ như bao nhiêu nguyên thủ quốc gia khác vẫn làm lâu nay khi công du các nước rồi bình chú một cách mất dạy thất học rằng “Trương Tấn Sang bán nước”, “Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng”.

Các bạn đưa ra những “lý sự” cực kỳ “thiên tài” và “nguy hiểm”: Tàu Cộng là bọn ăn cướp thì qua nó làm gì.

Tôi nói: Trung Quốc cũng đang giữ lãnh thổ và lãnh hải của Ấn Độ, Nga, Nhật v.v. và các nước này vẫn chơi với TQ và lãnh đạo các bên vẫn sang công du, trao đổi, vậy là họ quan hệ ngoại giao với ăn cướp à?

Vài tiếng sau vào lại, còm của tôi không cánh mà bay. Định post thêm chọc các bạn về sự bất lực và ươn hèn của những kẻ luôn mồm tự xưng “tôn trọng khác biệt”, “tự do ngôn luận” như các bạn thì mới biết nick của tôi bị các bạn ban, chặn. Các bạn quả là biểu tượng của sự khốn nạn. Nghĩa là mỗi khi nghĩ đến khái niệm về sự lưu manh và đê tiện, nghĩ tới cái gì là lưu manh, thế nào là đê tiện, thì hình ảnh các bạn lập tức hiện ra, lập tức nghĩ đến các bạn, liên tưởng đến các bạn.

Hơn 10 năm lợi dụng Internet để “chuyển lửa về Việt Nam” rốt cuộc hình ảnh các bạn chẳng những không thơm tho hơn chút nào, không trở thành một đấng anh hùng cứu tinh của người dân, thay vào đó là một hình ảnh lưu manh, hèn hạ và rất đỗi đê tiện khiến mọi người phải bịt mũi tránh xa. Các bạn rất giỏi ăn vạ, lành nghề vu khống chụp mũ, chửi bới, xóa bài, chặn nick, nói láo không hề chớp mắt. Từ VC “bán nước” đến hiệp định biên giới 1999, Ải Nam Quan, “công hàm Phạm Văn Đồng”, “Hoàng Cơ Minh còn sống”, đảo chính ở Hà Nội, “Sự thật về Hồ Chí Minh”, “Sinh viên yêu nước bị bỏ tù vì làm thơ chống Trung Quốc”, “CSVN bỏ tù 2 sinh viên chống Tàu Cộng” v.v. và gần đây nhất là hài kịch “tuyệt thực da bọc xương”.

Kể từ khi Việt Nam bình thường hóa ngoại giao với Mỹ – Trung đến nay, năm nào cũng vậy, mỗi khi các nguyên thủ quốc gia Việt – Trung qua lại hai nước thì các bạn đều cào mặt gào lên “VC bán nước”, chụp mũ vu khống nói láo không ngượng miệng chẳng khác nào phường chửi thuê chửi mướn.

Các bạn giống một đám chửi mướn chợ búa chứ không hề giống những “cứu tinh sẽ cứu thoát nhân dân lầm than đang chịu đau khổ quằn quại rên xiết dưới chế độ cộng sản tàn bạo và một đất nước kiệt quệ” như các bạn hay vỗ ngực xưng tên.

Lâu nay các bạn rình rập, tìm tòi, lợi dụng đủ mọi đề tài mà các bạn có thể bám vào để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, trong đó cái trò lợi dụng chiêu bài Trung Quốc, lợi dụng mối quan hệ ngoại giao Việt – Trung chụp mũ “bán nước” để kích động chống đối lật đổ chế độ là trò hạ tiện và buồn cười nhất.

Vì dư luận thế giới không ai gọi Nhà nước VN là “bán nước” hay những gì tương tự. Ngay cả những đài chống cộng như BBC, RFA, RFI, VOA cũng chỉ dám xuyên tạc ở mức cao nhất là: “Hà Nội nhu nhược trước Bắc Kinh.” Các bạn càng đao to búa lớn thì càng cho mọi người chung quanh thấy cái thấp kém, bẩn thỉu đáng khinh của các bạn.

Đó còn là trò buồn cười nhất là vì nếu ai đó nhớ lịch sử thì chỉ cần suy nghĩ lại vài giây là dễ dàng nhớ ra các bạn mới chính là những kẻ có “truyền thống” làm tay sai bán nước nhiều đời.

Bán nước đúng nghĩa của từ bán nước. Các bạn làm tay sai bù nhìn của thực dân Pháp tái chiếm thuộc địa và gần 60 vạn quân Mỹ sau này tràn ngập miền Nam VN.

Thực dân Pháp xâm lược tái chiếm thuộc địa, sau đó gần 60 vạn quân Mỹ dày xéo lên thành phố Sài Gòn, tràn ngập khắp miền Nam thì các bạn gọi đó là “bảo vệ miền Nam tự do”.

Ngày nay trên đất nước VN người dân không thấy thằng lính TQ nào cả thì các bạn gọi đó là “VC bán nước cho giặc cướp xâm lược TQ”. Các bạn ăn nói bệnh hoạn và hoang tưởng như vậy thì trách sao người dân chửi các bạn và bọn trẻ cười vào mặt các bạn.

Ngoài ra, các bạn bao nhiêu lần làm những hành động “lợi Tàu – hại Việt” như:

– Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mượn tay Pháp đuổi 20 vạn quân Tàu Tưởng về nước thì những kẻ tay sai Nhật, tay sai Tàu Tưởng (trong đó có nhiều người theo chân quân Tưởng nhũng nhiễu lương dân, giết người cướp của, chống phá cách mạng) trong các bạn gào lên là “Hồ Chí Minh bán nước cho Pháp”. Ngay tận ngày nay, sau khi đã biết lịch sử diễn ra như thế nào, Việt Minh đã đánh đuổi giặc Pháp và trận Điên Biên Phủ lừng danh như thế nào, thì nhiều người trong các bạn ở Mỹ vẫn phùng mang trợn má “Hồ Chí Minh bán nước cho Pháp”. Cuốn video “Sự thật về Hồ Chí Minh” gần đây vẫn còn xuyên tạc lại vụ này. Một là các bạn mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng, hai là cái sự vô sỉ và bẩn thỉu của các bạn đã đến mức báo động.

– Trong lúc CSVN đánh Tàu năm 1979 thì các bạn ở đâu, sao chỉ toàn thấy bộ đội, du kích? Vâng, lúc đó các bạn đang ở Mỹ đang chuẩn bị lực lượng để tấn công khủng bố vào VN. Và sau khi VN thành công đánh lui quân Tàu về nước thì các bạn lại hoang tưởng và hả dạ đắc chí với nhau “Hay quá Trung Cộng dạy đàn em một bài học”, “cuộc chiến răng cắn môi máu chảy hay quá”, ra điều các bạn rất thỏa mãn, hả dạ trước sự kiện đó và các bạn nhái vẹt lại các luận điệu chính thức của Trung Quốc hầu như không sót câu nào.

– Rồi từ đó đến năm 1991, trong thời gian dài đó CSVN chống bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc thì các bạn làm gì? Vâng, các bạn liên tục tổ chức những đợt tấn công khủng bố vào VN.

Như vậy, các bạn có “truyền thống” bán nước nhiều đời, sau đó tiếp tục hại nước, phá nước nhiều lần. Các bạn miệng hô “chống Trung Quốc” nhưng khác bạn chưa bao giờ lại hại gì cho Trung Quốc, trái lại các bạn làm hại Việt Nam. Như vậy có nghĩa là các bạn chống Việt Nam chứ không phải chống Trung Quốc. Vậy thì các bạn không mặt mũi nào, không có tư cách gì và không có quyền gì bàn chuyện nước non, bàn chuyện Trung Quốc, bàn chuyện đối ngoại chứ đừng nói là chỉ trích CSVN. Hãy biết tự trọng.

Những điều nói trên đã cho thấy sự xuống cấp thảm hại của các bạn. Mấy chục năm nay, những kẻ chống cộng có trình thì đã dần nhận ra và từ bỏ con đường họ đã từng đi, có người có thay đổi quan điểm lập trường. Chỉ còn lại những kẻ hạ cấp ở cả tư cách nhân phẩm lẫn trí tuệ con người, vừa xấu vừa bẩn, vừa lưu manh vừa đê tiện.

Nếu một người do hiểu sai hiểu lầm, nhận thức chưa đúng, nhưng thật sự yêu nước thì khi lên nói bậy nói bạ bị người khác sửa cho, bị người khác ném đá, hay ra đường biểu tình tự nghĩ đó chính nghĩa nhưng bị người dân chạy ngang bấm kèn chửi thì nếu người đó thật sự yêu nước thì họ đã nghĩ lại, suy nghĩ lại coi coi thật ra lâu nay những niềm tin của mình có đúng không, những gì mình nghĩ, mình quan niệm thật ra có đúng không, những gì mình nghe người ta nói thật ra có chính xác không. Đáng lẽ phải nhìn nhận kỹ lại. Và nhiều người yêu nước thật sự, đặt lợi ích chung lên trên hết, đã thay đổi quan điểm.

Còn các bạn thì thay vì nhìn nhận kỹ lại, các bạn lại càng dấn sâu vào cõi vô minh, mơ mơ màng màng, thế là đầu óc của các bạn “thích nghi” và bắt đầu sản sinh ra những cách nghĩ để bám giữ sự cuồng tín đó và tiếp tục các sinh hoạt đó, để tự biện hộ, tự an ủi, tự lên đồng, tự thôi miên bản thân.

Cứ mỗi lần các bạn gọi tôi hay các bạn bè, người nhà của tôi là “công an mạng”, “hồng vệ binh”, “dư luận viên”, bất chấp họ có phải làm những công tác đó thật hay không hay chỉ là những người dân bình thường nói chuyện phải trái với các bạn, mỗi khi nghe vậy thì tôi liên tưởng đến nhân vật AQ Tàu khựa của nhà văn Lỗ Tấn, một nhân vật mà bị đám đông vây đánh đến u đầu sứt trán vẫn cố nghĩ “nó đánh mình chính là nó đánh bố của nó” để tinh thần được dễ chịu.

Các bạn có thể tiếp tục cố nghĩ “nó chửi mình là vì nó là dư luận viên” nếu điều đó làm cho tinh thần của các bạn được dễ chịu…. Nhưng tôi nghĩ cách đó không tốt về lâu dài cho các bạn, nhất là sức khỏe tâm thần của các bạn, hay cho sự đoàn kết dân tộc và lợi ích đất nước.

Tôi khuyên các bạn nên bình tâm suy nghĩ lại, nhìn nhận lại mọi vấn đề. Những vấn đề tôi nêu ở trên, những link tôi dẫn ở trên có thể là bước đầu tham khảo. Tôi lúc đầu cũng lơ tơ mơ chỉ đến khi dũng cảm tiếp nhận nhiều thông tin mới và trải qua bao nhiêu chuyện, tham khảo bao nhiêu thông tin thì mới có quan điểm chính trị như bây giờ.

Chứ còn nếu các bạn cứ tiếp tục con đường các bạn đang đi thì trước hết nó càng phá hoại hình ảnh của các bạn, sau là nó phá hoại và làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc khi cứ chụp mũ người khác quá đáng liên tục như vậy, và sâu xa rộng lớn hơn là phá hoại đất nước. Và dù các bạn có diệt được chế độ thì cũng vẫn không diệt được quan tham và tham nhũng, và còn đưa tới hoặc nhân lên những “triệu chứng phụ” tai hại khác, hãy xem Liên Xô – Nga thì rõ (xem thêm). Nhà Phật nói “quay đầu là bờ”!

Thiếu Long Texas

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: